<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322</id><updated>2012-01-04T08:28:05.316-08:00</updated><category term='cooking'/><category term='Inflation'/><category term='excerpt'/><category term='copy web'/><category term='du lich'/><category term='Nonsense'/><category term='Audio'/><category term='english'/><category term='software'/><category term='Music'/><category term='Lao'/><category term='Green'/><category term='Self-esteem'/><category term='Web pages'/><category term='inspiration'/><category term='ebook'/><category term='1000 novels'/><category term='Funny'/><category term='Guest'/><category term='sadness'/><category term='Live to 100'/><category term='Books'/><title type='text'>Getting serious</title><subtitle type='html'>The same old me trying to get more serious</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>571</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1499929067754957796</id><published>2012-01-04T08:28:00.001-08:00</published><updated>2012-01-04T08:28:05.329-08:00</updated><title type='text'>Blog bị điên</title><content type='html'>Cái blog này bị điên rồi. Sao em không vô xem được. Gõ linh tinh thì được mà đọc lại thì không. Nổi khùng quá. Làm mấy hôm nay tưởng mạng bị chết.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1499929067754957796?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1499929067754957796/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1499929067754957796&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1499929067754957796'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1499929067754957796'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2012/01/blog-bi-ien.html' title='Blog bị điên'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4272193056381392553</id><published>2011-07-10T08:15:00.001-07:00</published><updated>2011-07-10T08:15:55.158-07:00</updated><title type='text'>Sắp xếp lại cuộc đời</title><content type='html'>Làm thế nào để sắp xếp lại cuộc đời?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4272193056381392553?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4272193056381392553/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4272193056381392553&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4272193056381392553'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4272193056381392553'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2011/07/sap-xep-lai-cuoc-oi.html' title='Sắp xếp lại cuộc đời'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5835789767123840124</id><published>2011-01-22T09:21:00.000-08:00</published><updated>2011-01-22T09:34:02.898-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='copy web'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lao'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='du lich'/><title type='text'>Tài liệu đi Lào</title><content type='html'>Em góp nhặt khắp nơi để dành làm kinh nghiệm đi chơi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bạn Quỳnh Dung, chủ nhân Blog Thichdibui đã có một chuyến đi lang thang bằng đường bộ từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan với những ghi chép dọc đường thú vị. Được sự đồng ý của tác giả, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online xin giới thiệu và trích đăng nhật ký lữ hành nhiều kỳ đã đăng tải trên blog cá nhân của bạn Quỳnh Dung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kỳ 1: Tìm đường sang Lào&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua Bờ Y&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thường từ Sài Gòn muốn đi Lào bằng đường bộ thì người ta ra Huế, rồi từ Huế đi xe đến cửa khẩu Lao Bảo ở Quảng Trị. Tuy nhiên, tôi muốn đi qua một cửa khẩu khác: cửa khẩu Bờ Y của Gia Lai, tiếp giáp ở cực Nam của Lào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đọc báo thấy từ Quy Nhơn có xe buýt đi Lào, thế là tôi mua vé xe lửa đi Quy Nhơn. Bởi vì đây là chuyến đi xe đầu tiên trong những tháng đi bụi sắp tới, tôi đã chịu chi 430.000 đồng cho một giường mềm, dự định ngủ một giấc cho thật đã rồi bắt đầu chuyến đi "lang thang”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Khi đến Quy Nhơn rồi tôi mới biết ở đây chỉ thỉnh thoảng mới có xe đi cửa khẩu Bờ Y. Nếu muốn đi ngay, tôi phải đón xe đi Kontum. Thế là tôi có một ngày đêm bất đắc dĩ tham quan thành phố Quy Nhơn. Xung quanh bến xe Quy Nhơn có nhiều nhà nghỉ, yên tĩnh hơn và không khí trong lành hơn những khu khác. Tuy nhiên, tôi đã ở Nhà khách của Quy Nhơn nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Con đường có nhiều xe tải chạy nên rất bụi bặm và cách bến xe khoảng 5-7 km. Trong phòng có máy nước nóng, bình thủy nước nóng để pha trà và truyền hình cáp, giá chỉ có 100.000 đồng/đêm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thức ăn ở Quy Nhơn khá ngon và rẻ. Một tô mì Quảng chỉ có 7.000 – 8.000 đồng. Bánh xèo Quy Nhơn cũng đặc biệt hơn ở miền Nam. Ở đây, người bán lấy bánh xèo gói vào trong bánh tráng, người mua chỉ cần cầm lấy và chấm nước mắm giống như ăn gỏi cuốn vậy. Ốc luộc cũng khá ngon mà chỉ có 5.000 đồng/ tô.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Sáng sớm hôm sau, tôi ra bến đón xe đi Kontum, 75.000 đồng/vé. Lộ trình khoảng 4 tiếng. Tôi ở tại khách sạn Thịnh Quý 215 Phan Đình Phùng, giá 120.000 đồng/đêm, phòng hơi cũ nhưng rộng, có nước nóng nhưng ti vi không có cáp. Cũng may là khách sạn này cũng có xe đi Lào nên tôi đã đăng ký vé cho ngày hôm sau đi luôn. Vậy là tôi có một ngày đêm dạo phố Kontum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theo chân những người dân tộc đến khu hành hương của họ là Nhà thờ Gỗ ở thành phố Kontum thì tôi thấy những người dân tộc miền núi theo đạo Thiên Chúa khá đông. Họ ngồi chất đầy trên những chiếc xe buýt cũ kĩ hoặc lội bộ đến khu hành hương này. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt của họ. Họ mang theo cả đồ ăn và chiếu ngủ. Họ ngồi khắp trong ngoài khuôn viên nhà thờ. Xung quanh hàng quán tấp nập. Quả là không khí của lễ hội.Tôi đi vào khuôn viên phía sau nhà thờ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đó có nhà trẻ Vinh Sơn 1, nơi nhận nuôi những đứa trẻ miền núi bị cha mẹ bỏ rơi hoặc quá nghèo không đủ tiền nuôi con nên gửi cho các sơ nuôi giùm. Nhân dịp lễ hội này, một số cha mẹ ghé vào thăm con. Ở đây có một du khách người Canada. Ông này đã về hưu nên mỗi năm đến Việt Nam 3 tháng để chăm sóc những đứa trẻ ở đây. Thật là một tâm hồn đẹp!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhìn thấy thái độ dịu dàng của ông khi bồng một đứa trẻ đang khóc ngất vì thiếu sữa và hơi ấm của mẹ mới thấy tình thương là không biên giới. Mấy đứa bé ở đây còn rất nhỏ, từ vài tháng đến 5-6 tuổi. Tôi đã ở đó nguyên buổi trưa bồng bế những đứa trẻ và trò chuyện với các sơ. Những đứa trẻ thật sự rất thiếu hơi ấm và rất hiếm khi được bồng bế.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đa số những đoàn cứu trợ đến đây không đủ thời gian để chơi và bồng các em. Khi tôi bồng một bé trong tay, một bé khác giận hờn và tìm cách đẩy bé kia ra để ngồi vào lòng tôi. Thật tội nghiệp!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những thành phố ở Nam Lào&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phong cảnh dân dã ở Lào&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 giờ 20, tôi ra xe đi Lào. Lái xe cũng là chủ xe và chủ khách sạn. Ông này trước đây là bộ đội. Hiện có doanh nghiệp tại Lào nên qua lại thường xuyên. Hôm đó chỉ có tôi là hành khách duy nhất. Chúng tôi đi trên chiếc Furtuna 7 chỗ của ông cùng với một nhân công qua đó làm việc. Ông biết tiếng Lào nên tôi cũng học lõm bõm được vài câu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cửa khẩu Bờ Y khá bụi. Rõ ràng đây không phải cửa khẩu du lịch. Có rất nhiều xe container chở hàng qua lại Việt Nam và Lào. Không hiểu sao hải quan Việt Nam ở đây khá "chảnh", trong khi hải quan Lào lại rất dễ thương.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua phía Lào, đường tráng nhựa khá đẹp chạy quanh co theo dãy Trường Sơn Tây. Nghe chủ xe bảo con đường này do Việt Nam xây dựng cho Lào nhằm hướng dẫn cho dân Lào kỹ thuật xây đường lẫn vá đường và đến bây giờ thì dân Lào vá đường còn giỏi hơn Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Khoảng 14 giờ, chúng tôi đến Attapeu - một tỉnh cực Nam của Lào. Chủ xe giới thiệu cho tôi nhà trọ mà theo ông là sạch sẽ và giá cả phải chăng. Đó là nhà trọ Aloonsotsai, giá phòng rẻ nhất là 50.000 kip. Chủ nhà trọ là một bác sĩ người Lào đã từng học ở Hà Nội và ở Việt Nam 8 năm nên có thể nói tiếng Việt khá sõi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thị trấn này khá buồn, không có nightlife (cuộc sống về đêm). Ở đây, tôi gặp một vài người đang làm việc cho chi nhánh của công ty Hoàng Anh Gia Lai tại Lào. Năm 2008, Attapeu đã chịu một trận lũ đầu tiên trong lịch sử. Có lẽ là hậu quả của nạn phá rừng chăng?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tối hôm đó, tôi đi uống cà phê cùng với một anh tên Trung, nhân viên của Hoàng Anh Gia Lai, tại một quán cà phê do người Việt Nam làm chủ. Ở đây, tôi được giới thiệu uống sữa đậu nành Thái Lan khá ngon nhưng hơi ngọt, giá 5.000 kip/hộp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Sáng hôm sau tôi ra bến xe mua vé để đi Pakse, giá vé 40.000 kip. Khoảng cách từ Attapeu đến Pakse là 225 km. Xe chạy khá chậm và dừng lại đón khách ở 2 bến Sekong và Paksan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở Nam Lào, có khá nhiều đất bỏ hoang và cuộc sống còn đậm chất nông nghiệp.Xe khởi hành lúc 7 giờ 45 sáng và đến nơi vào lúc 13 giờ, hơn 5 tiếng cho đoạn đường 225 km.Tại Pakse, tôi ở tại Sabbaidii 2 (Sabbadii trong tiếng Lào nghĩa là Hello, chào), giá 40.000 kip/phòng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi ăn tối ở nhà hàng Xuân Mai. Ở đây người Việt Nam sang mở doanh nghiệp khá nhiều. Chủ nhà hàng là người Lào gốc Việt có thể nói được tiếng Lào, Việt Nam, Anh và Pháp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở tại nhà nghỉ Sabbaidii 2, tôi quen với một cặp vợ chồng người Pháp. Người vợ là nông dân, chuyên chăm sóc trang trại cho người khác khi họ đi vắng. Người chồng làm thợ xây, chuyên phục hồi nhà cổ. Người vợ nói tiếng Anh bập bõm với tôi, còn người chồng hoàn toàn không biết tiếng Anh. Khi nghe họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, kiến thức tiếng Pháp của tôi dần dần được khôi phục.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Họ thấy rất vui khi ở Lào và dự kiến ở luôn 3 tháng. Qua họ, tôi biết rằng bởi vì Đông Dương trước đây là thuộc địa của Pháp nên khi người Pháp đến đây họ có cảm giác như về nhà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi ở Pakse 2 đêm thì đón xe đi Savannakhet, giá vé 35.000 kip, xe chạy lúc 10 giờ30 đến khoảng 15 giờ chiều thì đến, khoảng cách là 200 km. Xe tuk tuk từ nhà nghỉ Sabbaidii 2 đến Northern Bus Terminal là 15.000 kip, khoảng 5-6 cây.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi bụi có cái thú là được ngắm cảnh ở những nơi không phải là di tích hay địa điểm du lịch.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Tại Savannakhet, tôi ở trong nhà nghỉ Sayamungkhun, phòng có giá 40.000 kip khá rộng và nhà tắm thì khá sạch sẽ. Tòa nhà có kiến trúc Pháp dù hơi cũ kỹ. Những nhà nghỉ xung quanh có giá mắc hơn, một phòng giá khoảng 50.000 -80.000 kip.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đây có một công ty Việt Nam chuyên có xe đi tuyến Việt - Lào. Nhiều ngân hàng ở Lào, ngoại trừ ngân hàng Việt-Lào, không đổi tiền Việt. Ở đây có khá nhiều người Việt. Chủ yếu họ là những người có ba mẹ Việt Nam và được sinh ra ở Lào nên nói được cả tiếng Việt và tiếng Lào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dọc theo trục đường chính có khá nhiều nhà hàng do người Việt làm chủ. Tôi ăn cơm vịt cho buổi cơm chiều, cũng khá ngon và sạch sẽ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm sau, tôi thuê xe đạp (10.000 kip/ngày) đi tham quan Savannakhet. Buổi chiều trên con đường dọc theo sông Mê Kông có nhiều quán lẩu, người ăn ngồi theo kiểu Nhật, trông rất đẹp và khá hay nhưng tôi chưa ăn thử bởi vì sợ một mình ăn không hết một cái lẩu (đi bụi một mình bất tiện như thế ấy).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người dân ở đây xuống sông bắt cá lên bán cho các hàng quán. Ở đây cũng có món cá nướng ăn với cơm và rau sống. Có vài bạn trẻ Việt Nam qua đây làm nail, đến mời tôi nhưng tôi từ chối. Họ đứng nhìn tôi ăn cá chép nướng và nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt (dĩ nhiên họ không nghĩ tôi là người Việt rồi): "Trông “nó” ăn ngon lành chưa kìa".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đây một con cá chép nướng cho một người ăn giá 18.000 kip + 5.000 kip tiền cơm. Ăn cũng được nhưng so với giá cả ở Việt Nam thì mắc hơn. Chắc do tôi là khách du lịch. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghĩ đến đoạn đường dài thăm thẳm đến Vientiane, thủ đô của Lào mà tôi thấy ngán ngẩm. Vì thế thay vì đi Thae Khaet, tôi đón xe đi Mudkahan, một thành phố của Thái Lan giáp biên giới với Savannakhet của Lào, giá vé chỉ có 13.000 kip. Tôi định dùng giao thông của Thái Lan mà đi dần lên Vientiane.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Kỳ 1: Tìm đường sang Lào&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quá cảnh qua Thái&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xe khởi hành lúc 9h40 sáng. Khi đến cửa khẩu Lào thì làm thủ tục xuất mất 10.000 kip, sau đó mất thêm 200 baht làm thủ tục nhập ở cửa khẩu Thái Lan. Tôi không hiểu sao tại cửa khẩu này lại phải trả nhiều tiền như vậy, trong khi các cửa khẩu của Thái Lan lại miễn phí?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phải chăng do cây cầu Thai-Lao Friendship, nhiều người đi xem quá nên phải đóng tiền hao mòn? Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là xe đến Thái Lan. Kế bên bến xe là một siêu thị rất lớn. Người Lào sang đây mua sắm rất nhiều. À, có thể đây là nguyên nhân cửa khẩu này thu tiền rất cao và cũng là nguyên nhân ở Lào không hề có nơi mua sắm nào đủ lớn và hiện đại để được gọi là siêu thị. Tôi đi xe tuk tuk đến khu chợ Indochina. Đang đứng lóng ngóng vì không biết ở đâu cho rẻ thì một ông người Thái, khoảng 35 tuổi, mập mạp bụng phệ (đặc điểm chung của nhiều người Thái bây giờ) giới thiệu tôi khách sạn Huanum, 150 baht/phòng. Tôi gật đầu luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thành phố này cũng nhỏ nên đi đến các khu chợ đều gần. Ở chợ Indochina có bán hàng hóa Việt Nam. Ô phía kia có người đang bán ổi không hạt, giá tương đương 25.000 đồng/kg, thấy rẻ hơn giá bán ở Việt Nam và lại trông khá ngon mắt, tôi mua luôn một kg.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn xong một kg ổi, no bụng luôn làm tối hôm đó được ông người Thái (người giới thiệu khách sạn này) dẫn đi chợ đêm, có bán khá nhiều đồ ăn ngon, nhưng không thể ăn nổi nữa nên thấy tiếc ghê.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm đó ở đây tổ chức hội chợ. Trong hội chợ có nhiều trò chơi như phóng phi tiêu làm bể bong bóng, thảy vòng, vớt cá, bắn súng... Có rất nhiều gian hàng bán quần áo, giầy dép, có cả gian hàng trưng bày xe máy. Ngoài ra, phía dưới sân khấu ca nhạc là cả một cái sân rộng để người dân có thể nhảy theo ca sĩ. Dân Thái rất thích khiêu vũ và họ nhảy khá đẹp. Có cả quay lô tô, mỗi vé là 40 baht, giải nhất là một pick-up truck của hãng Honda. Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi cho trẻ em. Nói chung hội chợ ở đây tương tự như các hội chợ ở Việt Nam nhưng quy mô lớn hơn nhiều.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ham chơi nên đến gần 12h đêm tôi mới về khách sạn. Con đường cạnh sông Mê Kông khá trong lành và yên tĩnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm sau, chợ Indochina chưa dọn hàng, nên tôi phải qua một con phố khác ăn sáng. Ở đây một món giá từ 30-35 baht. Tôi thuê xe tuk tuk 50 baht đến siêu thị cạnh bến xe trung tâm. Siêu thị này giống như Metro ở Sài Gòn, bán cả sỉ và lẻ. Tôi mua thử một hộp thức ăn được ghi là Fried Chinese Sausage. Khi ăn mới biết đó là lạp xưởng, toàn là dầu mỡ không, ngán muốn chết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đây tiền đô Mỹ đổi ở ngân hàng Bangkok Bank có tỷ giá khá thấp 33,01; trong khi ở bên ngoài đổi đến 35.Tối nay, tôi lại ra chợ đêm chơi. Hôm nay ở đây có tổ chức thi hoa hậu trong trang phục truyền thống (có thể là hoa hậu cho khu vực này).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đông Bắc Thái Lan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm sau, tôi đón xe đi That Phanom. Từ Mudkahan đến That Phanom khoảng 1 tiếng đồng hồ, giá vé xe buýt là 35 bath.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi định ở That Phatnom một đêm nhưng xui cho tôi, hôm đó là ngày mọi người đi chùa, đi lễ hội rất đông. Giá khách sạn ở đây rất mắc 400 baht/đêm nhưng rất đẹp vì các khách sạn nằm dọc theo bờ sông Mê kông mát rượi và nên thơ. Ở khách sạn Chivon nằm thụt ra sau các khách sạn này có phòng giá 100 baht/đêm nhưng nhìn không sạch sẽ lắm. Tôi được một người Thái khuyên là không nên ở đây vào thời điểm này bởi vì mọi thứ đều mắc theo mùa lễ hội.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vẫn còn sớm nên tôi dự định dạo một vòng lễ hội trước khi lên xe buýt đi đến một thành phố khác. Không muốn đeo ba lô trên vai chen chúc vào những nơi này, tôi tìm đến chỗ ban trật tự lễ hội và gửi đồ. Thấy tôi là người nước ngoài, dù không nói được nhiều tiếng Anh, họ cũng vui lòng giữ giùm miễn phí và còn tặng cho một tấm bản đồ. Tôi đi một vòng quanh khu lễ hội. Đúng là một quốc gia Phật giáo. Người dân đi chùa rất đông. Tôi mua một ít quần áo Thái Lan vì nghe nói thành phố này rất gần khu làng dệt lụa của Thái Lan. Nghĩ chắc mua ở đây giá cả rẻ hơn. Nhưng thật ra tôi đã nhầm. Kinh nghiệm rút ra là chớ nên mua đồ ở các nơi lễ hội.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đã trưa nên tôi đến lấy ba lô để đón xe đi Nakhon Phatnom. Thấy một ông cảnh sát đang đứng ở cổng ra vào, tôi chạy đến hỏi thăm đường ra bến xe. Ông này không biết nói tiếng Anh, chỉ hỏi tôi người nước nào. Tôi nói Việt Nam. Ông ta chạy vào lấy xe máy ra và ra dấu bảo tôi leo lên. Nghĩ thầm trong bụng chắc ông ta chở mình đến bến xe đây. Vậy là khỏi tốn tiền thuê xe tuk tuk. Cảnh sát Thái Lan dễ thương quá. Nhưng tôi đã nhầm. Ông ta chở tôi đến một cửa hàng do người Việt làm chủ. Đối diện cửa hàng này là trạm đón xe. Ổng giao tôi lại cho ông chủ người Việt để hướng dẫn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông chủ này chắc khoảng 40 tuổi, bận túi bụi với công việc mua bán (cửa hàng này có vẻ làm ăn được đây) nhưng vẫn không quên bảo tôi ngồi chờ ở trạm khi nào có xe đi Nakhon Phatnom thì ra dấu cho tôi lên xe. Ở Thái Lan, xe chỉ ghi toàn tiếng Thái nên người nước ngoài không biết đường nào mà lần. Thế là ông chủ vừa bán hàng vừa trông đón xe cho tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối cùng xe đi Nakhon Phatnom cũng đến, một chiếc xe buýt 2 tầng, giá vé là 45baht cho một tiếng đồng hồ trên xe. Khi đến Nakhon Phatnom, tôi hỏi thăm đường đến các khu nhà trọ rẻ tiền thì được chỉ vào khu người Việt. Lúc đó, ở khu này đang có đám ma, ngoài cửa ghi tiếng Việt. Nhìn thấy tiếng Việt tôi mừng quá vào hỏi thăm luôn. Phòng ở đây chủ yếu cho thuê theo tháng cho công nhân Việt Nam qua ở làm việc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So với mức sống của người Thái, tôi thấy lao động Việt Nam đáng thương quá. Khu ở của họ thực sự là khu ổ chuột của Thái Lan. Nhưng những người Việt được sinh ra ở Thái Lan thì có mức sống khá hơn rất nhiều. Họ học hành tử tế và làm những nghề có thu nhập cao, nhưng đổi lại họ không nói rành tiếng Việt, thậm chí con cháu đến đời thứ 3 là không nói được tiếng Việt luôn. Tôi ở đây một đêm, giá 60baht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đây cũng có khu chợ Indochina và chợ đêm nhưng không nhộn nhịp đông đúc như ở Mudkahan và That Phanom. Có lẽ chùa chiền ở đây không nổi tiếng lắm.Thái Lan biết cách khai thác bờ sông Mê Kông hiệu quả hơn Lào. Thường họ xây công viên dọc theo bờ sông để dân chúng và khách du lịch có thể ra ngắm cảnh và thư giãn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tối hôm đó, tôi ra công viên bờ sông đi dạo. Bên kia sông là phía Lào. Ánh đèn sáng loáng và tiếng nhạc xập xình vọng sang. Tôi nghĩ: "Ah, thì ra dân Lào biết cách "ăn chơi" hơn người Thái nhiều". Vài bạn trẻ Thái Lan đem máy ra chụp mặt sông ban đêm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tìm đường về Vientiane&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đây, ngay tại ngã tư chính sừng sững một tượng đài kỷ niệm do Việt kiều xây dựng để tưởng nhớ quê hương (tối hôm trước biết tôi là người Việt, một số Việt kiều lớn tuổi, sau khi đi đám ma xong, kêu tôi vào hỏi chuyện về Việt Nam và họ không tin một người Việt lại dám đi du lịch bụi một mình). Khi vào chợ ăn sáng, tôi được bà chủ hàng - một người Thái gốc Việt - tìm giúp xe tuk tuk để đi thăm nhà Bác Hồ ở làng hữu nghị Việt - Thái.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đây là nơi Bác Hồ ở và làm việc trước năm 1930 và nay rất nhiều người Lào và Thái gốc Việt đến tham quan. Ở đây có bán cả đĩa nhạc, quần áo và nhiều sản phẩm khác của Việt Nam. Hiện giờ số lượng người Việt sống tại khu làng này còn rất ít, họ bỏ ra ngoài để đi làm ăn, những người ở lại là người già hoặc làm bên du lịch.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trưa hôm đó, từ khu làng Việt - Thái trở về, tôi quyết định đi Nong Khai ngay và từ Nong Khai tôi có thể đi Vientiane. Mang ba lô lên vai, tôi đi ngay và hầu như không kịp chào hỏi ai trong khu làng Việt kiều. Nhưng khi ra bến xe thì tôi mới biết không có xe đi Nong Khai vào buổi trưa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đón xe đi Udon Thani, một trong những thành phố nhộn nhịp của Thái Lan. Xe chạy khoảng 5 tiếng thì đến Udon. Đến đây tôi có cảm giác như mình đang ở Singapore bởi không khí sôi động, khu chợ đêm sáng rực đèn và khu trung tâm thương mại sầm uất. Tất cả nằm ngay sát bến xe khách. Tôi quyết định tìm khách sạn ở gần đây để sáng hôm sau đi cho tiện.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Học sinh trên đường phố của Lào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quả là một quyết định đúng đắn. Số lượng người đi rất đông nên tôi phải ra sớm để mua vé. Xe khởi hành mỗi tiếng một chuyến từ 11h sáng đến 7h tối. Xe đông đến nỗi nhiều người phải đứng, dọc đường một số người xuống bớt nên mới có chỗ ngồi. Xe đến Nong Khai khoảng 3h30 chiều, tôi đón xe tuk tuk (20 baht) đến Sawabi Guesthouse do một người Thái gốc Hoa làm chủ. Nơi này đẹp, sạch sẽ, tương tự như nhà nghỉ ở Melecca, Malaysia mà tôi từng ở. Giá phòng ở đây rẻ nhất là 140 baht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giặt giũ, tắm rửa xong, tôi đi dạo phố. Thành phố này khá dễ chịu, sạch sẽ, trong lành, êm đềm và nhộn nhịp. Cái êm đềm của một thành phố cổ và cái nhộn nhịp của một thành phố hiện đại đều có thể được tìm thấy ở nơi đây. Thật là một nơi lý tưởng để ở. Ở đây có Hội Người Việt và nhiều người Thái cũng có thể nói tiếng Việt. Buổi sáng hôm sau, tôi ra chợ Morning ăn phở Thái (tiếng Thái gọi là "khuây tịu"). Phở này giống hủ tíu Việt Nam hơn, giá 25 baht/tô.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buổi trưa, tôi trả phòng, sau đó đón xe buýt (giá vé 55 baht) để đi Vientiane. Ở cửa khẩu này, thủ tục hải quan miễn phí. Tôi lại trở qua Lào sau 6 ngày 5 đêm "lưu lạc" trên đất Thái Lan. Phải nói tôi rất thích vùng Đông Bắc Thái. Ở đây mọi thứ đều khác hẳn Bangkok. Tiếng nói nghe dễ chịu hơn, thức ăn ngon hơn, người dân thân thiện và dễ thương hơn nhiều.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vientiane&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một món ăn của Lào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cách bến xe Vientiane khoảng 1 km đi về phía bờ sông có khá nhiều nhà nghỉ giá rẻ. Các bạn có thể gọi xe tuk tuk bảo họ đưa đến Mixay Guesthouse. Nhớ trả giá bởi vì ở đây nói thách lắm. Tôi đã trả hớ 20.000 kip cho 1 km. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm trả giá thấp hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhà nghỉ Mixay hết phòng trống nên tôi đã đến nhà nghỉ Sabaidy (cách Mixay 3 phút đi bộ), dorm bed giá 20.000 kip/đêm, quá rẻ nhưng cả nguyên tầng lầu chỉ có 1 phòng tắm thôi và cũng không sạch lắm. Ở đây tôi kết bạn với cô sinh viên người Úc. Chúng tôi cùng chia sẻ tiền tuk tuk đi Luang Stupa. Ở đây chúng tôi làm quen với một anh người Lào. Vì vậy chúng tôi cùng nhau đi ăn tối ở dãy quán dọc sông Mê Kông. Chúng tôi ăn lạp gà và lẩu Lào cũng khá ngon. Ba người ăn mà chỉ có 90.000 kip (tương đương 230.000 đồng).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua anh chàng người Lào này, tôi được biết một điều khá thú vị là các bạn trẻ Lào rất thích đi du học ở Việt Nam. Anh ta bảo đấy là mơ ước của anh ấy và anh ấy sẽ cố gắng để được đi du học Việt Nam. Chính phủ Lào rất tôn trọng bằng cấp Việt Nam. Một người có bằng do Việt Nam cấp sẽ có cơ hội việc làm nhiều hơn bằng cấp ở những nơi khác cấp kể cả của Lào. Lạ quá nhỉ!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở dọc theo bờ sông có khu chợ đêm bán đồ khá đẹp và khá rẻ (nếu biết trả giá). Tôi mua một cái ví thêu tay rất đẹp, giá 25.000 kip (lúc đầu họ thách đến 40.000 kip).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm sau, kiểm tra lại tình hình tài chính cho 10 ngày đi bụi vừa qua, tôi thấy mình đã tiêu mất khoảng 5 triệu đồng, bao gồm tất tần tật mọi thứ. Như thế cũng chưa rẻ lắm bởi vì tiêu chí tôi đưa ra là 1.000 đô la Mỹ cho 3 tháng. Tôi phải thừa nhận rằng chi phí ở Lào mắc hơn ở Thái Lan và Campuchia. Cũng có thể tôi đi Lào lần đầu nên chưa có kinh nghiệm chăng?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kiểm tra tài chính xong, tôi ra ngoài tiệm Internet để kiểm tra email. Ở đây khi hỏi đường đi đến bến xe buýt thì tôi được cô nhân viên quản lý phòng net, hết giờ làm việc, tiện đường về nên chở tôi ra bến xe luôn thể. Thế là đỡ tốn tiền đi xe tuk tuk.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mấy tay lái xe tuk tuk và cô nhân viên phòng net khẳng định với tôi rằng ở bến xe này không có xe đi Xiêng Khoảng (Buddha Park - Cánh đồng tượng Phật cổ ở ngoại ô Vientiane). Tôi đi thử vào trong bến xe hỏi thì hóa ra có xe buýt đi đến đó, giá rất rẻ, chỉ có 5.000 kip, so với thuê 1 chiếc tuk tuk khoảng 100.000 kip. Xe buýt chạy 45 phút thì dừng ở Tha Dieu để thả khách, sau đó thì chạy tiếp đến Buddha Park. Ở đây vé vào cổng là 5.000 kip. Khung cảnh khá đẹp và nếu không bị quấy rối bởi những du khách khác thì các bạn có thể thì thầm trò chuyện cùng với các pho tượng Phật lâu đời đứng sừng sững giữa cánh đồng mấy trăm năm nay. Có ai tin không nhỉ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cảnh sông nước ở Lào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ cổng Bubbha Park, tôi băng qua đường đón xe buýt về Vientiane. Tối đó, tôi đi ra bờ sông để ăn salad Lào. Dặn đi dặn lại người bán là không cay vậy mà cuối cùng sau khi ăn thử vài miếng, nước mắt nước mũi dầm dề, tôi bỏ luôn nguyên đĩa gỏi. Không hiểu sao người Lào ăn cay quá? Nhưng bù lại, coconut shake ở đây khá ngon mà chỉ có 7,000 kip.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn xong, tôi đi dạo một vòng và thu về "chiến lợi phẩm" là một cái túi xách khá đẹp mà sau một hồi trả giá thì còn 25.000 kip.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À quên , phở Lào ăn cũng khá ngon (ngon hơn phở Thái), giá 10.000 kip/tô. Rau sống và nước chấm hơi khác với phở Việt. Đặc biệt ở đây người ta ăn phở, chấm rau sống với mắm, khá ngon. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;áng hôm sau tôi mua vé xe (45.000 kip) để đi Vang Vieng, giá vé bao gồm cả xe đến đón tại khách sạn. Dân Lào rất đậm đà phong cách nông dân nên họ hẹn tôi 9h sáng có xe đến đón. Thực ra 10h, xe mới đến. Chắc họ sợ tôi sử dụng "giờ dây thun" nên nói trước 1 tiếng chăng? 10h lên xe ngỡ rằng mình sẽ được đi thẳng đến bến xe luôn nhưng không phải như vậy, xe còn chạy thêm 1 vòng đón khách ở những khách sạn khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt;Kỳ 3: Tìm đường về Vientiane&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối cùng khi người và hành lý đã đầy nhóc trong xe thì họ mới chịu chở chúng tôi ra xe đi Vang Viêng. Ngồi cạnh bên tôi là hai vợ chồng người Úc (Sima và Tony) và cậu con trai 17 tuổi tên Aeran. Nhờ thời gian rỗi nên chúng tôi bắt chuyện và làm quen nhau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vang Vieng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi ra được xe đi Vang Vieng thì chúng tôi phải chờ những người khách trên những chiếc xe trung chuyển khác và họ cũng bảo rằng không biết chờ đến khi nào bởi vì đủ khách thì xe mới chạy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc đó thì có một chiếc minibus chạy đến "dụ dỗ" chúng tôi qua xe đó, nhỏ hơn, đi ngay mà không phải trả thêm tiền vé. Gia đình người Úc, tôi và vài người nữa thế là "bị dụ". Té ra chiếc xe này do nhỏ hơn nên đã chạy chậm hơn chiếc xe buýt ban đầu của chúng tôi mặc dù khởi hành trước.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;May là buổi sáng tôi có mua một hộp bánh AFC của Việt Nam và một chai sữa mang theo để ăn trưa. Buổi trưa xe có dừng ở một cửa hàng nhỏ cho hành khách vào ăn trưa. Nhưng lúc đó cả 3 chiếc xe khách đỗ cùng một quán, khách phải xếp hàng để chờ mua bánh mì. Ngán ngẩm tôi lấy sữa ra uống luôn, no bụng, đỡ tốn tiền.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đường đi Vang Vieng khá quanh co. Cũng may tôi ngồi cạnh gia đình người Úc nên nói chuyện với họ cũng đỡ buồn. Khoảng 3h chiều xe đến nơi. Bến đỗ là khách sạn Malany trên đường Khaosan (các bạn thấy lạ chưa? Bến đỗ của xe lại nằm trong khuôn viên khách sạn? Mà lại có đường Khaosan, giống như ở Bangkok vậy). Nhiều người khách không thích ở đây bởi vì giống như "bị ép" nên họ gọi xe ôm chở qua chỗ khác. Gia đình người Úc vào hỏi giá phòng và ra hỏi ý tôi có muốn share với họ không. Họ định lấy 2 phòng đôi. Tôi và Sima ở chung một phòng. Tony và Aeran ở phòng kia. Giá phòng là 70.000 kip. Chúng tôi chia đôi, mỗi người trả 35.000 kip. Thấy cũng không tệ nên tôi đồng ý luôn. Ngoài ra, khách sạn này có phong cảnh khá đẹp. Đứng ở ban công nhìn thấy cả núi lẫn sông, rất thơ mộng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau khi mang đồ đạc lên phòng, chúng tôi đi đến một công ty du lịch lấy tour one-day trip, giá 90.000 kip cho mỗi người. Lên chương trình cho ngày mai xong, chúng tôi đi dạo phố. Ngộ ghê, ở đây có rất nhiều du khách mặc bikini đi lại trên phố giống như ở bãi biển vậy. Hỏi ra mới biết là tubing nghĩa là mặc đồ tắm nằm trên bè trôi trên sông, dọc đường có những quán bar bán rượu bia ngay; vì thế sau khi tubing, ai cũng nạp kha khá rượu bia vào người nên "quậy" luôn. Đa số du khách trẻ đến đây rất mê hoạt động này. Họ có thể "quậy líp ba ga", mặc luôn cả bikini đi lại trên phố cũng không sao. Tôi trông chờ cho đến sáng mai để tubing.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở về khách sạn, tôi ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng, khi mở mắt ra thấy không khí mát lạnh và tiếng lách tách ngoài cửa sổ. Ôi trời mưa hầu như cả đêm. Vậy là ông trời không muốn tôi "quậy líp ba ga" rồi. Mưa tầm tã và khi ấy ở ban công khách sạn nhìn ra xa, phong cảnh đẹp vô cùng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến hơn 8h sáng trời vẫn mưa tầm tã. Thấy trời không có dấu hiệu tạnh nên Sima mặc áo mưa đi ra công ty du lịch hủy chiến đi và lấy lại tiền cho chúng tôi. Chúng tôi mặc áo mưa đi ăn sáng. Sau đó gia đình này đi massage Lào, còn tôi đi bộ ra chợ xem và đi dạo ở một con đường bên hông chợ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con đường này dẫn đến núi nên phong cảnh rất đẹp nhưng vắng vẻ quá nên tôi không dám đi xa. Từ chợ quay về tôi thấy có một thông báo bằng tiếng Anh dán trước cổng một ngôi chùa cũng khá lớn. Thông báo kêu gọi khách du lịch đến dạy tiếng Anh cho các nhà sư ở đây từ 6-8h tối, chùa này chỉ cách khách sạn của chúng tôi khoảng 300m. Tôi vội vã quay về khách sạn định rủ gia đình Úc này tham gia nhưng họ vẫn chưa về. Tôi đi bộ dọc xuống bờ sông và thấy nhiều người mặc đồ tắm ướt sũng đang từ dưới bến sông đi lên. Thì ra dù trời mưa nhưng du khách vẫn không muốn bỏ qua tubing vì Vang Vieng rất nổi tiếng với hoạt động này mà. Thấy cũng tiếc vì đã không tham gia nhưng khi nhìn kỹ lại người của họ toàn bùn đất do con đường cạnh bến sông khi trời mưa đất nhão ra trơn trợt nên họ "chụp ếch" liên tục.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trời lại mưa nên tôi chạy vội vào một nhà hàng gần đấy, thấy trong thực đơn có món sweet rice. Tôi gọi ăn thử, cũng ngon, nhưng hơi ngọt mà tôi lại không hảo ngọt lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gia đình người Úc mà tôi gặp ở Lào&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lề đường phố ở Lào về đêm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên chuyến xe từ Vientiane đến Vang Vieng tôi đã gặp gia đình này. Họ gồm có 3 người. Người vợ khoảng 58 tuổi, tên là Sima, người Israel nhưng định cư ở Úc. Hiện Sima đang dạy tiếng Do Thái cho một trường tiểu học ở Úc. Người chồng tên là Tony, khoảng 65 tuổi, người Úc, là nhà đầu tư tài chính. Trước năm 2008, ông là triệu phú. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế ông rớt luôn ngôi "triệu phú." Cậu con trai của họ tên Aeran, 17 tuổi, học sinh trung học, rất đẹp trai, một nét đẹp lai của Do Thái.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Họ rất cưng chiều cậu bé bởi vì họ có con muộn và chỉ có một người con duy nhất. Họ gắn kết nhau bởi cậu con trai chung chứ thật sự thì nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài, mạnh ai nấy sống và hai người chưa bao giờ kết hôn mà cũng không có ý định kết hôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gia đình này mỗi năm chỉ đi du lịch chung với nhau một lần. Những lần khác chỉ có Tony và Aeran đi chung với nhau. Mỗi năm khi nghỉ Giáng sinh, Sima dẫn Aeran về quê ngoại là Israel để cho cậu bé không bị mất gốc Do Thái. Sau đó, họ hẹn gặp Tony ở Thái Lan và cùng đi chung trong 1 tháng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi chung với họ trong 10 ngày nhưng tôi đã học hỏi rất nhiều từ gia đình này, đặc biệt là ông bố. Ông ấy quả là một tay mua bán "sừng sỏ". Cách ông ấy trả giá khi mua hàng thật đáng nể và ông hầu như luôn mua được món mình cần với giá tiền mình muốn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sima vừa cho tôi biết đầu năm tới (2011), lần đầu tiên họ sẽ không cùng nhau đi du lịch chung. Aeran đã lớn nên muốn tự đi du lịch ở Nhật một mình nhân tiện thực tập tiếng Nhật luôn, . Ở Úc, cậu bé học tiếng Nhật khá giỏi, Tony thì đi riêng. Sima dự định đi Lào một mình nên đã hỏi tôi có muốn đi chung với bà không?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà nói nếu tôi không thích Lào thì bà sẵn sàng đi chung đến nước mà tôi thích nếu không thì bà sẵn sàng qua Việt Nam bởi vì bà không thích đi du lịch một mình. Vậy đó, người nước ngoài luôn có chương trình du lịch của mình cho năm sau dù họ đang trong kỳ nghỉ năm nay, thật thán phục.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm nay trời có vẻ âm u nên Sima đòi đi Luang Prabang, trong khi đó thì Tony cứ nằng nặc đòi ở lại Vang Vieng để đi tubing. Thế là họ lại cãi nhau và đem tôi ra làm trọng tài, hỏi ý tôi muốn đi tiếp hay ở lại thêm một ngày.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Kỳ 4: Vang Vieng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghĩ trời âm u nếu tubing sẽ lạnh, không có gì thú vị nên tôi đòi đi Luang Prabang. Thế là mọi người ra mua vé xe giá 45.000 kip/vé. Tony vẫn có vẻ ấm ức lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đường đi khá quanh co, khúc khuỷu, xe chạy khoảng 7 tiếng là đến nơi. Chúng tôi đến Luang Prabang lúc 5h30 chiều. Từ bến xe đến khu trung tâm khoảng 3 cây số, chúng tôi thuê một chiếc tuk tuk cho 5 người đi (có cả ông bạn đồng hành người Đức - ông này có vẻ khá lạ - hành lý lỉnh kỉnh - không hiểu sao ổng lại không cho vào một cái ba lô lớn rồi vác đi cho tiện), mỗi người trả 5.000 kip.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi ở Goun Ghing Guesthouse (cạnh bên khách sạn sang trọng Mallay Villa), giá cho phòng twin (có hai giường đơn) hoặc phòng có giường đôi (double) là 60.000 kip, trông cũng khá sạch sẽ. Nhận phòng xong, mọi người cùng nhau ra chợ đêm ăn vegetarian buffet, khá rẻ chỉ có 7.000 – 8.000 kip/đĩa. Aeran chê nên không thèm ăn, tôi, Sima và Tony ngồi ăn ngon lành. Khu chợ đêm này là tâm điểm cho khách du lịch, chủ yếu ở đây bán lụa, quần áo, đồ lưu niệm. Tại đây cũng tập trung rất nhiều điểm đổi tiền, công ty du lịch, nhà hàng, tiệm truy cập net.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm sau chúng tôi ra Dara Market ăn sáng. Khu chợ này cũng chỉ bán quần áo và vải vóc. Sau đó, mọi người thuê xe tuk tuk đi thác Khuangsi, mỗi người trả 40.000 kip tiền xe đi đến chiều. Trên đường đi, xe dừng cho chúng tôi vào tham quan làng du lịch, nơi mà người dân vừa sản xuất vừa bán hàng luôn ngay trước cửa. Đặc biệt ở đây chủ yếu là tụi con nít bán hàng (chắc đưa con nít ra câu khách đây nhỉ?). Ở đây chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng bán giá cũng khá mắc. Sima đem theo xà phòng lấy từ các khách sạn trước đấy tặng cho người dân nơi đây. Bà cũng phát bánh bích quy cho tụi trẻ. Khi xe chạy rồi, tụi nhỏ vẫn chạy theo xin bánh (hình như kiểu phát bánh này không hay cho lắm).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thác nước Khuangsi khá đẹp và yên tĩnh, không khí trong lành và mát mẻ. Ở đây có cả một khu bảo tồn động vật hoang dã. Đúng là một nơi dã ngoại lý tưởng. Khi đến đây mọi người nhớ mang theo áo tắm bởi vì thác nước cực kỳ quyết rũ, đặc biệt là trò đu dây rồi phóng xuống nước. Du khách rất ghiền trò này. Ở Luang Prabang, đi nơi nào cũng phải mua vé vào cửa, giá vé ở đây thường cố định 20.000 kip cho một lần vào cửa (không rẻ tí nào). Kể cả lên đồi ngắm mặt trời lặn phải mất 20.000 kip.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dọc theo bờ sông có rất nhiều nhà hàng bán đồ ăn sáng, trưa, chiều. Đặc biệt ngồi đây ngắm mặt trời lặn thì cực đẹp. Hôm sau, chúng tôi đi Pak Ou Cave, giá thuê tàu là 60.000 kip/4 người. Trên đường đi, chúng tôi ghé lại một làng thủ công mỹ nghệ bên sông. Nói chung sản phẩm ở đây tương tự như ở ngôi làng mà chúng tôi ghé trên đường đi Khuangsi Waterfall.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở Pak Ou Cave, vé vào cổng lại là 20.000 kip. Hang động này gồm 2 phần Lower Cave và Upper Cave. Ở Lower Cave có rất nhiều tượng Phật từ cổ chí kim, bằng đủ mọi chất liệu, kích thước. Trên đường lên Upper Cave, vài trẻ em Lào vừa bán hàng lưu niệm vừa múa hát giúp vui cho du khách, trông cũng khá điêu luyện. Upper Cave khá tối, khi đi phải chuẩn bị đèn pin, nếu không thì phải thuê đèn pin ngay trước cửa động. Bên trong hầu như không có gì đặc biệt, chỉ có bóng tối.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chùa chiền ở thành phố nhỏ cổ xưa Luang Prabang của Lào - Ảnh: Báo Giác Ngộ (www.giacngo.vn)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ Pak Ou Cave, chúng tôi vào một nhà hàng cạnh bờ sông ăn tối. Ở Vientiane, tôi ăn lạp gà nên bây giờ tôi thử món lạp vịt (20.000 kip), cũng tương tự nhỉ, sao tôi không thấy có gì khác biệt. Trên đường về khách sạn, chúng tôi gặp một đám cưới Lào. Tương tự như ở Việt Nam, khách ngồi ăn ở những cái bàn đặt ở ngoài sân, thùng tiền cưới thì đặt ở ngay lối vào. Cô dâu chú rể mặc đồ truyền thống Lào. Khách đi dự tiệc thì từng đôi ra phía sân khấu múa truyền thống, trông họ múa khá tự nhiên và cũng khá vui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi dự định ở Luang Prabang thêm vài ngày nữa. Đây là một nơi ở Lào mà tôi ở lại lâu nhất, khoảng 1 tuần lễ. Sáng hôm sau chúng tôi ra chợ Dara thuê xe đạp, 20.000 kip/xe, phải thế chân passport của một người trong đoàn. Những người Úc không ai mang theo passport, thế là tôi phải đưa cái của mình ra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi đạp xe dọc bờ sông Nam Kha, khung cảnh rất đẹp và người Lào cũng biết khai thác vẻ đẹp này. Nhiều quán cà phê lãng mạn được dựng lên. Chúng tôi tìm đến bến sông để mua vé tàu đi Pakbeng. Sau một hồi tìm kiếm thì chúng tôi cũng đến được bến tàu nằm ngay sau lưng Viện Bảo tàng Quốc gia (National Museum). Cuối cùng chúng tôi cũng mua được vé đi Pakbeng, 120.000 kip/vé, khởi hành lúc 8h30 sáng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau khi mua vé, chúng tôi đạp xe đến Chinese Market xem thử. Ở đây chủ yếu bán đồ điện tử và quần áo giày dép, không hấp dẫn lắm. Tôi rủ mọi người đến Phousi Market, cách đó khoảng 80m để xem. Trên đường đi thì chúng tôi lạc mất Sima và Aeran (về sau tôi mới biết, xe đạp của Aeran bị hư, Sima phải dừng lại giúp, lúc đó tôi và Tony đang xuống dốc nên không nhận ra, thế là lạc luôn (ở Luang Prabang đường dốc cũng khá nhiều).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chợ Phousi khá dơ, trông giống như một cái chợ truyền thống ở Việt Nam, chợ hơi tối, đường thì lầy và ruồi thì rất nhiều. Khi về, Tony mệt quá nên ghé vào một nhà hàng bên sông Mê Kông uống bia (ở Luang Prabang có 2 con sông: Mê Kông và Nam Kha). Tôi đi thẳng về nhà tắm rửa, trả xe và ghé chợ thưởng thức vegetarian buffet ở một gian hàng khác, giá 10.000 kip, dĩa to hơn, no quá!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm sau là một ngày tự do, ai muốn làm gì cũng được. Chúng tôi lấy trái cây ra ăn điểm tâm chung với nhau; tôi gọt chuối, xoài và đu đủ để lên dĩa, mọi người lấy nĩa gắp ăn, ai cũng có vẻ uể oải, vì vậy, ăn xong, tôi một mình đi dạo luôn. Thế nhưng vừa ra đến cổng, tôi gặp lại cặp vợ chồng người Pháp mà tôi gặp ở Pakse. Họ đang cùng một bác sĩ người Pháp trên đường đến trường học làm hề cho bọn trẻ Lào. Vị bác sĩ này có một chút khiếu. Thế là tôi nhập bọn với họ luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xong việc, họ rủ tôi đến khu nhà trọ của họ chơi. Ở đây phòng trọ mắc hơn, giá 80.000 kip nhưng có thể nấu ăn và giặt đồ. Khu này người Pháp ở rất đông. Có thể họ giới thiệu nhau đến ở. Ở đây có Perol và cô vợ Lào, hôm đó cô ấy làm món tom yam Lào khá cay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chiều hôm đó, tôi đi bơi cùng với họ ở hồ bơi do một phụ nữ Pháp quản lý, giá vé là 20.000 kip cho người nước ngoài và 10.000 kip cho người Lào, nhưng tôi chỉ trả có 10.000 kip thôi. Biết tôi là người nước ngoài nhưng vì tôi là dân châu Á nên trả tiền ít hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tối hôm đó, tôi lại ghé chợ ăn vegetarian food, chắc tôi ghiền món này luôn quá! Vừa rẻ vừa ngon, dại gì không ăn! Ở bên kia sông Nam Kha có làng làm lồng đèn giấy, giá rẻ hơn so với mua ở chợ, chỉ cần băng qua cầu, đi bộ khoảng 15 phút là tới làng. Ở đó, lồng đèn nhỏ giá 5.000 kip; lồng đèn lớn giá 10.000 kip. Cái này là tôi nghe cặp vợ chồng người Pháp nói lại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(TBKTSG) - …Tôi đến Luang Prabang lúc 5 giờ chiều, sau đúng 10 tiếng đi xe đò từ Phonsavanh. Đây là cố đô của Lào và toàn bộ thành phố đã được công nhận là di sản thế giới. Thành phố được bao bọc bởi sông Mekong hùng vĩ và một chi lưu của Mekong, sông Nam Khan. Nhà khách nơi tôi trú ngụ nhìn ra dòng Nam Khan trôi êm đềm, bên kia bờ là miền quê an bình lác đác hàng dừa xen lẫn cây thốt nốt cao cao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cách bờ sông Mekong một con đường là phố Sisavangvong dài và hẹp với chợ đêm (night market) nổi tiếng. Nó giống như phố Tây ở Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn, nhưng đa dạng, trật tự hơn và chỉ dành cho người đi bộ. Người Lào thật ngăn nắp và sạch sẽ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ đầu phố đến cuối phố không một cọng rác. Đầu phố Sisavangvong là khu ẩm thực sang trọng với những nhà hàng có kiến trúc thời thuộc địa, bán một món ăn vài chục đô, nhưng hấp dẫn mấy ông Tây bà Đầm phong lưu luống tuổi. Họ ăn uống chậm rãi, nói năng từ tốn. Trên cái bàn trải khăn trắng toát là những chai rượu vang nhập khẩu đắt tiền.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giữa phố là khu ăn uống trung bình bán pizza, hamburger, kwei-tiu (hủ tiếu) Thái với khách Tây ba lô ồn ào, phì phèo thuốc lá. Cuối phố là những hàng quán trên đường bày bán vải vóc làm sarong màu sắc sặc sỡ, những món đồ lưu niệm Lào nhưng có dáng dấp “made in China”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi thấy một con voi làm bằng đồng đen nho nhỏ xinh xinh, hỏi bao nhiêu. Chị bán hàng nhanh nhảu ra giá “One hundred”, tôi hỏi lại “Kíp?”, “No, no, dollar”, chị ta nói tiếp “very old”, ý muốn nói đồ cổ. Những món đồ đồng giả cổ, mà bọn trẻ con ở Angkor Wat chạy theo du khách nài nỉ bán năm, mười đô la bây giờ là 100 đô la tại quán hàng rong Luang Prabang. Ai bảo người Lào hiền lành!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rẽ vào một con đường nhỏ là một “xóm nhà lá” bán đủ loại thức ăn bình dân Lào, kể cả món hột vịt lộn Việt Nam. Đang đi, bỗng nhiên tôi ngửi được mùi mực nướng. Tôi rảo bước, nhìn dáo dác tìm kiếm cho ra cái nguồn thơm tho này. Từ đàng xa, một thiếu phụ gầy gầy quạt phành phạch trên cái lò than nhỏ, tỏa mùi thơm khắp muôn phương. Cái kiểu bán mực nướng này đúng là “truyền thống” của ta. Tôi đi tới dùng tiếng Việt hỏi cầu may “Bao nhiêu tiền đấy chị?”, không ngờ người bán cũng trả lời tiếng Việt đặc sệt giọng miền Trung, “3.000 kíp 3 con”. Tôi mua 3 con, vừa nhai mực vừa hỏi chuyện “Chị sang lâu mau rồi? Sao không ở Việt Nam, sang bên ni làm chi cực khổ quá?”, “Em sang hồi năm ngoái. Không, bên ni làm ăn dễ, dân Lào hiền lành. Ở Việt Nam cực quá, bon chen quá, phải đi thôi”...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một căn nhà cổ ở Luang Prabang. Ảnh: Trương Văn Tân.&lt;br /&gt;Ba giờ sáng tôi giật mình thức giấc. Những tiếng nói phát ra từ cái máy phóng thanh nghe từ xa, có lẽ từ bên kia con sông Nam Khan, lúc văng vẳng lúc lồng lộng trong màn đêm. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi cứ ngỡ là phòng thông tin thành phố đang tuyên truyền chính sách nhưng nghe kỹ lại thì là cái giọng kéo dài lê thê, lúc trầm lúc bổng ê a tụng kinh. Đúng là xứ Phật. Nhưng các ông sư thức quá sớm truyền giảng đạo pháp giữa cái giờ mọi người đang an giấc thì thật là cả một điều vô lý và phiền toái.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng sớm hôm đó, tôi đi thuyền ngược dòng Mekong vĩ đại viếng động Pak Ou cách Luang Prabang 25 ki lô mét đường sông. Những làn gió mát lạnh thổi phần phật trên sông làm cho tôi tỉnh ngủ. Dòng sông chảy êm đềm mang phù sa đục ngầu như sông Tiền, sông Hậu ở vùng hạ lưu, nhưng cảnh quan ở đây thật hùng vĩ và hoang sơ. Trừ những chiếc tàu nhỏ hay ghe tam bản chở du khách ngược xuôi, không một bóng dáng của những chiếc ghe chài to lớn, không có tiếng còi hụ điếc tai, tiếng động cơ bình bịch ồn ào liên tục trên vùng hạ lưu Campuchia, Việt Nam hay những hoạt động náo nhiệt như chợ nổi vùng Hậu Giang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không gian chìm đắm trong im lặng với trời mây sông nước… Dọc hai bên bờ lác đác vài căn nhà sàn trên bờ cao cao, lẩn khuất trong những bụi tre già rậm rạp và tàn cây xanh mờ mờ, hay đứng trơ trọi giữa những luống rau hình bậc thang kéo dài đến tận bờ. Giữa dòng sông thỉnh thoảng nổi lên một cồn cát dài hay cù lao lổm chổm những tảng đá thật to, phân chia sông thành hai dòng chảy. Xa xa, loang loáng trong ánh bình minh một chiếc thuyền con của ngư dân đang giăng câu bắt cá. “Yên ba thâm xứ hữu ngư châu”. Đâu đó bên bờ, một đám trẻ con nghịch ngợm tắm sông nhảy đì đùng. Tôi chợt mỉm cười, nhớ lại thời thơ ấu tôi cũng là một đứa như đám trẻ con kia, đã từng “ôm nước vào lòng” cùng trên một dòng sông.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pak Ou là một động thiên nhiên trong một núi đá bên bờ sông Nam Ou, một chi lưu khác của Mekong. Pak Ou gợi cho tôi hình ảnh của động Hương Tích chùa Hương, chỉ khác là ở đây có rất nhiều tượng Phật cổ. Gần 4.000 tượng Phật lớn nhỏ khác nhau tạc theo phong cách điêu khắc Lào. Tiếc rằng, số lượng du khách quá nhiều làm mất đi sự tôn nghiêm của một nơi hành hương truyền thống.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu không có con đường sông Mekong hùng vĩ để chiêm ngưỡng, thì chuyến đi Pak Ou sẽ rất đơn điệu và phí nhiều thời gian. Mekong thật sự hấp dẫn hơn Pak Ou. Tôi trở về Luang Prabang thì đã quá trưa. Những tiếng “chách bùm, chách bùm bùm” của điệu “lum vong” lại nổi lên từ hai đám cưới được tổ chức ra đến tận giữa đường. Một người say sưa hát karaoke chúc mừng cô dâu chú rể, những cặp nam nữ say sưa nhảy theo điệu nhạc “chách bùm” mộc mạc. Trong cái nắng ấm của mùa đông xứ Lào, Luang Prabang cổ kính thật giản dị và thanh bình…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đêm hôm đó tôi đáp chuyến xe đêm đi Vientiane, thủ đô Lào, cách cố đô Luang Prabang 430 ki lô mét về phía Nam. Anh quản lý nhà khách bán cho tôi cái vé xe VIP. Với số tiếng Anh giới hạn, anh người Lào lanh lợi này cam đoan với tôi đây là xe “chất lượng cao”, có nhà vệ sinh trong xe, máy điều hòa, có ghế ngồi ngả lưng như ghế máy bay, nước uống và thức ăn nhẹ được phục vụ miễn phí.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong đầu tôi tưởng tượng ra chiếc xe buýt cao cao giống như những chiếc xe khách hoành tráng, sơn phết rất đẹp mắt của Trung Quốc đến từ Côn Minh tỉnh Vân Nam, nhẹ nhàng lướt trên đường phố Luang Prabang. Ừ! Tại sao không? Tôi mừng rỡ, vừa trả 130.000 kíp cho cái vé vừa liên tục “Kop chai! Kop chai lai lai!” (Cám ơn! Cám ơn nhiều lắm!). Tôi đã quá mệt với chuyến xe đường đèo Phonsavanh, trả thêm vài chục ngàn kíp đi xe VIP quả là đáng đồng tiền bát gạo! Anh ta kêu xe tuktuk (giống xe lam ở Sài Gòn trước 1975) chở tôi ra ngoài bến xe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong cái tranh sáng tranh tối hoàng hôn, tôi giương to đôi mắt đi loanh quanh tìm chiếc xe buýt “hoành tráng” có chữ VIP giữa đám xe khách viết chữ Lào loằng ngoằng. Tìm không ra, tôi vội đến chỗ bán vé, vừa chỉ vào tấm vé vừa bảo ông bán vé “VIP Vientiane. VIP Vientiane”. Ông bán vé hiểu ý, trả lời “No VIP. VIP Vientiane in the morning!!!”. Ý ông nói là xe VIP chỉ đi buổi sáng, rồi chỉ cho tôi chiếc xe khách tồi tàn đi Vientiane tối hôm đó. Chuyến xe cuối cùng trong ngày. Biết đã bị phỉnh vài chục ngàn kíp (vài đô la), tôi hơi bực mình, nhưng ít ra vé đi Vientiane là vé thật! Anh chàng quản lý nhà khách nói “lèo” nhưng vẫn còn lương tâm!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5835789767123840124?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/nhatkyluhanh/43718/Ky-cuoi-Luang-Prabang.html' title='Tài liệu đi Lào'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5835789767123840124/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5835789767123840124&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5835789767123840124'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5835789767123840124'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2011/01/tai-lieu-i-lao.html' title='Tài liệu đi Lào'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8008272438597255944</id><published>2011-01-22T09:17:00.000-08:00</published><updated>2011-01-22T09:17:09.494-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='copy web'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='du lich'/><title type='text'>Du lịch bụi</title><content type='html'>Bài này không phải của em. cũng không có nghĩa là em đồng ý. em chỉ copy lại để dành làm kinh nghiệm đi du lịch. em chép từ tbktsg nhé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bạn Quỳnh Dung, chủ nhân blog Thichdibui sau một thời gian đi du lịch bụi nhiều nơi trong và ngoài nước đã rút ra kinh nghiệm làm sao đi du lịch bụi đỡ tốn tiền nhất và trở thành một du khách "đẹp" ở nơi bạn đến.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mười kinh nghiệm du lịch bụi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ nhất, ngủ dorm (phòng ngủ tập thể, nhiều giường dành cho khách du lịch ba lô).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ hai, ăn bụi (ăn ngoài đường, không vào nhà hàng sang trọng).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ ba, sử dụng giao thông công cộng hoặc đi bộ (vừa đỡ tốn tiền, vừa quan sát nhiều, vừa có cơ hội ăn nhiều món ăn địa phương - đi bộ thì dễ đói bụng nên ăn nhiều chứ sao).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ tư, kết bạn với những tay đi bụi khác để học hỏi kinh nghiệm tiết kiệm và để chia sẻ tiền taxi khi cần.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ năm, thân thiện với người địa phương (vừa để học hỏi ít tiếng địa phương để khi đi chợ trả giá cho dễ, vừa hỏi thông tin trong khu vực).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ sáu, an toàn cho bản thân là trên hết nên không la cà quán bar, nhậu nhẹt (vừa tốn tiền vừa nguy hiểm bởi vì môi trường phức tạp ở đó và không khí làm cho người ta uống trên khả năng của mình).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ bảy, giỏi truy cập Google để tìm vé máy bay giá rẻ và tìm những nơi có giảm giá, khuyến mãi. .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ tám, phải có thẻ thanh toán quốc tế để phòng trong trường hợp thấy vé máy bay quá rẻ là mua ngay, nếu chậm người khác "rinh" mất. Ngoài ra, còn có thể phòng thân trong trường hợp mất sạch tiền.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ chín, mang theo ba lô càng nhỏ càng tốt để tránh mua nhiều đồ mang về - vừa tốn tiền vừa phải mang vác nặng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ mười, phải biết chút ít tiếng Anh để làm vốn - nếu không biết thì học ngay bây giờ. Không cần phải giỏi lắm chỉ cần có trí nhớ tốt, khả năng "tám" và ham muốn học hỏi là được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hãy là một du khách đẹp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đối với nhiều nước, hình ảnh của du khách Việt Nam không "đẹp" lắm. Vì vậy, chúng ta hãy góp sức thay đổi hình ảnh của người dân mình qua chính những hành động của chúng ta khi đi du lịch. Nên nhớ rằng mỗi một khách du lịch Việt Nam là một "đại sứ của người dân Việt Nam". Do đó, hãy trở thành một du khách "đẹp". Và làm thế nào để là một du khách "đẹp"?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Không xả rác bừa bãi ở những nơi mình đã đi qua. Trước khi đến, nơi ấy như thế nào thì trước khi ta đi hãy hoàn trả lại sự nguyên thủy cho nó. Chúng ta nên tập quen dần với việc không vứt rác bừa bãi nếu không muốn trở thành một du khách "xấu xí".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Tôn trọng phong tục, tập quán ở nơi mình đang tham quan. Chính sự khác biệt phong tục tập quán làm cho chúng ta muốn đi đến đó. Nên góp sức bảo vệ nó để sau này con cháu chúng ta còn có thể thấy được sự khác biệt này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Tham gia vào các công tác cộng đồng ở những nơi mình tham quan dù là chỉ ở đó 1-2 ngày. Ví dụ những buổi giao tiếp với người địa phương, dạy cho họ một kỹ năng nào đó như tin học, giao tiếp tiếng Anh, chải răng đúng cách, tham gia dọn dẹp rác ở trên núi hoặc kênh rạch... Như thế mình sẽ tiếp xúc nhiều hơn với dân bản địa và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của họ dù chỉ ở đó trong một thời gian ngắn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Mua hàng trực tiếp từ dân bản địa; thay vì vào siêu thị, trung tâm thương mại, hãy ra chợ địa phương. Điều này giúp cho số tiền mà bạn tiêu vào thẳng túi người dân bản địa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Khi mua hàng, trả giá ở một mức mà cả người bán và người mua đều thấy hài lòng. Không nên ép họ quá mức bởi vì có khi 1-2 đô la đối với mình là chuyện nhỏ nhưng đối với họ là cả một bữa ăn cho gia đình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Nếu ở tập thể như dorm thì hãy tôn trọng những người ở chung với mình bằng cách tránh gây tiếng ồn, tránh nói lớn tiếng, tránh cầm đồ đạc của người khác mà không hỏi trước, tránh phê bình lối sống của người khác nếu nó không ảnh hưởng đến mình, tránh có thái độ dè bỉu, khinh khi người khác khi họ làm điều gì trái ý, hãy góp ý một cách lịch sự.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Tránh uống say quá mức, đặc biệt khi đi du lịch một mình. Điều này vừa mang lại nguy hiểm cho mình vừa biến mình trở thành một du khách "xấu xí".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8008272438597255944?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/nhatkyluhanh/43405/Di-du-lich-bui-nhu-the-nao-do-ton-tien-nhat?.html' title='Du lịch bụi'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8008272438597255944/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8008272438597255944&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8008272438597255944'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8008272438597255944'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2011/01/du-lich-bui.html' title='Du lịch bụi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1540371738468306593</id><published>2010-08-11T08:41:00.001-07:00</published><updated>2010-08-11T08:42:08.050-07:00</updated><title type='text'>Chan</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/TGLEt0tT_fI/AAAAAAAAA0Q/U1IbFdIWKUg/s1600/images.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 225px; height: 225px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/TGLEt0tT_fI/AAAAAAAAA0Q/U1IbFdIWKUg/s320/images.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5504177986122022386" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1540371738468306593?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1540371738468306593/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1540371738468306593&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1540371738468306593'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1540371738468306593'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/08/chan.html' title='Chan'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/TGLEt0tT_fI/AAAAAAAAA0Q/U1IbFdIWKUg/s72-c/images.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-834601476855334047</id><published>2010-05-09T05:25:00.000-07:00</published><updated>2010-05-09T05:27:53.427-07:00</updated><title type='text'>Đóng cửa nghỉ chơi</title><content type='html'>Lâu quá em không viết gì vô blog nhỉ. Mấy hôm bệnh hè, ho sù sụ, mũi khịt khịt, chả thiết tha làm gì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi sau đó thì em không còn hứng thú nữa, giống như cái gì không làm một thời gian thì quên mất vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bây giờ thì thiệt tình là em chẳng thiết tha gì cái blog này, nên chắc sẽ ít khi update nữa, tự nhiên thấy mình toàn viết linh tinh nhảm nhí chẳng đâu ra đâu gì hết.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-834601476855334047?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/834601476855334047/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=834601476855334047&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/834601476855334047'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/834601476855334047'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/05/ong-cua-nghi-choi.html' title='Đóng cửa nghỉ chơi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-944512412530007500</id><published>2010-03-30T08:37:00.000-07:00</published><updated>2010-03-30T08:54:27.010-07:00</updated><title type='text'>Một ngày dzô dziên</title><content type='html'>Thiệt ra cũng không có gì, để cái tựa câu khách thế thôi. hì hì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bữa nay tốn nguyên một buổi chiều chạy lăng quăng ngoài đường, thành ra tối phải ở lại làm việc đến 8g mới về.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cả ngày thèm ăn kem, mà phải kem ngon cơ, hì hì. Định rảnh rổi chạy xuống siêu thị mua cái hũ New Zealand lên ăn, mà rồi loay hoay mãi chẳng lúc nào rảnh. Mà cứ nghĩ tới cái cảnh được ôm nguyên hũ kem nằm lăn lóc vừa ăn vừa xem phim thiệt là mê. Bởi vậy người ta nói là kem là cái món ăn "feel-good" làm cho mình lên tinh thần (đồng thời cũng lên cân luôn, hehe).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối cùng là cũng không chịu nổi nên cũng đi vô siêu thị mua kem. Nhưng mà đi cái siêu thị mới mở gần nhà, phải chạy quanh quẩn ba bốn vòng mới kiếm ra cái chỗ gửi xe đó, thế đủ biết em thèm ăn cỡ nào rồi, bởi vì bình thường em làm cái gì một lần không xong là em dẹp qua một bên hà. Nhưng mà cái siêu thị Coop nhà nghèo hổng có bán kem New Zealand, buồn ghê. Thì thôi, em ăn kem Kinh đô Celano vậy, xong mua thêm một cây sô cô la nữa, cái loại cắn cho ngập răng đó, hehe, chứ không thèm mua cái loại thỏi gặm gặm đâu. Xong rồi chạy về gần nhà mua thêm tô bún mắm nữa là đủ ngon lành.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ờ cái ngày cũng vô duyên, vì người ta gửi tiền cho em nhưng viết tên thiếu chữ, gửi trả lại thì sợ uổng tiền phí, nên nó bắt em ra ngân hàng làm giấy cam kết. Ai biết đâu là nó lằng nhằng chuyển tới chuyển lui, năn nỉ chỗ này, xin xỏ chỗ nọ, phát mệt luôn đó. Chỗ nào cũng mất nửa tiếng nói qua nói lại, trình bày đầu đuôi, xong đâu đó nó bảo ờ cũng được nhưng cái này không phải trách nhiệm của tui, thiệt bó tay. Xong một hồi thì em cũng đường quyền viết giấy cam kết, trời ơi, bao nhiêu năm rồi không có viết cái đơn thư gì hết. Theo em nhớ thì hồi đó đi học người ta có dạy viết đơn hồi năm lớp 5 á, mà mấy cái môn viết đơn này em được điểm cao lắm, tại nhà em suốt ngày cứ viết đơn, chả nhớ viết xin xỏ cái gì, nhưng viết hoài à. Bởi vậy đến giờ mà em vẫn đứng rị mọ được hết một trang giấy A4, đến mức lúc nó coi tới coi lui bảo chị cần thêm cho em một câu nữa, phải viết lại, nó còn dặn em là chị viết xích lên trên đầu tờ giấy, rồi viết chữ nhỏ lại, chừa chỗ cho em viết xác nhận nữa, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em tốn hết một buổi chiều, ba cuốc taxi, với một em nhân viên ngân hàng dẫn em đi lòng vòng trong đó, cộng với ba bà trưởng phòng, cộng với một em đứng quầy, mà cũng chưa chắc được nữa, nếu được, thì là tiền sẽ vô tài khoản của em, tiết kiệm được cái khoản phí ngu, do thiếu chữ Thị thôi đó. Mai mốt đặt tên con bỏ thị này thị nọ đi cho rồi cho đỡ mất công.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hồi trước có lần em ra bưu điện lãnh bưu phẩm cũng vậy, chỉ là cuốn sách nhảm nhí nào đó em đăng ký lung tung trên mạng, mà nó ghi tên em là tên + họ thôi, làm em cũng phải mất công năn nỉ gãy lưỡi. Mà đúng theo kiểu bưu điện, cứ tra hỏi em có biết ai gửi không, gửi cái gì không, có trời mà biết, em mà biết đó là cái cuốn sách nhảm nhí thì em đã chẳng thèm lấy, cho nó để trong kho mục kho mối ăn luôn, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi đi ngủ hè, kem với mắm đánh nhau làm híp cả mắt.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-944512412530007500?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/944512412530007500/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=944512412530007500&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/944512412530007500'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/944512412530007500'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/mot-ngay-dzo-dzien.html' title='Một ngày dzô dziên'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2998793260197473336</id><published>2010-03-20T06:12:00.000-07:00</published><updated>2010-03-20T06:36:47.163-07:00</updated><title type='text'>Những điều mới học</title><content type='html'>Có gì đâu, thật ra chỉ là những thứ nhặt nhạnh trên net khi đi lang thang mà thôi. Nghe để biết vậy, chứ còn tin thì phải xem lại hè.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyện về viên thuốc ngừa thai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ thấy mọi người ca tụng bạn Malcome Gladwell (chẳng biết viết đúng không, vì viết theo trí nhớ thôi, mà mấy cái tên nước ngoài chả mấy khi em nhớ) dữ quá, nên cũng ráng đi tìm sách của ông này mà đọc. Đã có mấy cuốn rồi, nhưng vẫn lười. Còn cái cuốn này thì lanh chanh đi dành với người ta trên thư viện, đến lúc nó available thì phải ráng đọc chứ sao, vì đợi cả mấy tháng trời mới tới lượt mình đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quyển sách có tên là What the dog saw, đọc lướt qua cái intro thì thấy cũng hấp dẫn. Theo lời ông này thì con người ta có cái tính tò mò, luôn muốn biết người khác nghĩ gì, ví dụ như nếu bạn gặp ông bác sĩ, bạn sẽ muốn hỏi ổng là làm bác sĩ thì thấy sao, thấy máu có muốn ói không, thấy lở loét có gớm không, chẳng hạn thế. Nên cái quyển sách này sẽ tập họp những bài viết ông viết về những con người nổi tiếng một cách trung bình thôi, nghĩa là không phải là Darwin hay Einstein, mà chỉ là hơi nổi tiếng cỡ như mình vậy hè, hì hì, để tìm hiểu tại sao họ lại suy nghĩ theo kiểu này mà không theo kiểu khác. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thật ra em mới đọc được có một phần ba quyển sách, chả thấy cái quyển sách này nó muốn nói lên cái gì cả. Mỗi câu chuyện có chút thú vị riêng, nhưng mà toàn mấy người nổi tiếng vừa vừa không hà, thành ra cũng khó thu hút mình, và chưa thấy liên quan gì với nhau cả. Chẳng biết mấy bạn dịch sách khi dịch ra tiếng Việt thì làm thế nào, chứ em đọc mà còn lang man, đang tự nhiên nói về người này lại nhảy sang người kia, mà tên người nào cũng khó nhớ như nhau, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi quay lại cái chuyện viên thuốc ngừa thai hè. Xuất phát điểm của thuốc ngừa thai, nhằm đạt được sự chấp thuận của nhà thờ, nên cái ông Rock phát minh ra nó mới nghĩ ra chuyện uống ba tuần nghỉ một tuần cho nó giống với tự nhiên "phụ nữ chúng mình". Hóa ra chuyện này ban đầu là có lợi, nó được Nhà thờ dễ chấp nhận hơn, và vì thế phổ biến rộng rãi, nhưng nghĩ cho kỹ, nó chỉ gây hại cho phụ nữ mà thôi, vì nó đi ngược lại tự nhiên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tự nhiên là cái thời xa xưa còn ăn lông ở lỗ, thể hiện qua bằng chứng mấy cái bộ lạc xa xôi bên Phi châu, là phụ nữ chỉ rụng chừng hơn 100 cái trứng trong cả cuộc đời mình. Một phần là vì họ trưởng thành trễ, cỡ 15 - 16 tuổi mới bắt đầu có kinh nguyệt, rồi sau đó thì họ có con, cho con bú nên trứng cũng không rụng. Còn những người phụ nữ hiện đại ngày nay thì phải chịu đến hơn 400 lần kinh nguyệt. Đó là do họ vừa phát dục sớm, lại ít có con, lúc có con lại ít cho con bú.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cứ mỗi lần trứng rụng, mỗi lần tử cung làm ổ đón trứng rụng, thì nghĩa là nguy cơ bị ung thư lại càng tăng. Ung thư xuất hiện trong quá trình tế bào nhân đôi, càng phải chia đôi nhiều thì khả năng phạm sai lầm càng cao, vì thế thật ra chu kỳ kinh nguyệt khoảng 28 ngày thật sự không phải là khoảng thời gian lý tưởng. Theo nghiên cứu, phụ nữ có thể có chu kỳ kinh kéo dài đến 3 tháng mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nghĩa là họ có thể giảm nguy cơ ung thư rất nhiều, không chỉ ba lần, mà là ba lần lũy thừa gì đấy, theo tính toán của các nhà khoa học.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nguyên tắc hoạt động của viên thuốc ngừa thai là đưa vào cơ thể một lượng progestin (đúng hôn ta?) để ngăn chặn phản ứng rụng trứng của cơ thể, nó làm cho cơ thể tưởng là mình đang có bầu rồi nên không rụng trứng nữa. Và vì thế, nếu muốn ngăn trứng rụng, ta có thể uống liên tục ba tháng mà không dùng đến mấy viên cuối cùng trong vỉ thuốc (vì đây chỉ là 7 viên thuốc giả để bảo đảm mình khỏi quên mà thôi).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói thiệt ra, em chưa phải uống thuốc ngừa thai nên cũng không biết như thế là đúng hay sai. Nhưng ít nhất nó cũng thay đổi suy nghĩ của em về vấn đề phát dục sớm, vì trước giờ em nghĩ như thế tốt hơn, vì nó cho thấy mình trưởng thành sớm hơn, và nó là một dấu hiệu của tiến bộ văn minh hơn. Hay như chuyện chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày thì tốt hơn là hai ba tháng mới có một lần, hóa ra là ngược lại, thôi thì ít nhất cũng đỡ phải tốn tiền mua Kotex, hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và em cũng hiểu hơn vì sao mấy người độc thân như em có nguy cơ ung thư, u xơ gì gì đó nhiều hơn mấy người lập gia đình và có con.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2998793260197473336?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2998793260197473336/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2998793260197473336&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2998793260197473336'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2998793260197473336'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/nhung-ieu-moi-hoc.html' title='Những điều mới học'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2546486281684926371</id><published>2010-03-16T08:13:00.000-07:00</published><updated>2010-03-16T08:53:28.800-07:00</updated><title type='text'>Lộn xộn</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://fc05.deviantart.net/fs23/f/2008/017/2/c/Shatter_by_TheOffSeason.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 872px; height: 580px;" src="http://fc05.deviantart.net/fs23/f/2008/017/2/c/Shatter_by_TheOffSeason.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Công nhận cái gì em đụng vô cũng lộn xộn, thiệt không chịu nổi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm qua ông chủ nhà vô thám thính đột xuất cái phòng của em xém té xỉu, hehe. Suốt ngày chủ nhà cứ than là sao em ở một mình mà lắm đồ thế. Mà em lắm đồ đạc thật, để cũng chẳng biết làm gì, mà vứt đi thì không được. Ví dụ như em có ba bốn cái tủ, cái thùng, cái túi đựng sách, chẳng bao giờ đọc, đợi khi nào có nhà riêng thì làm cái tủ sách hoành tráng đem ra khoe, nhưng chắc còn lâu, bây giờ cứ tiếp tục tích lũy, tích lũy. Ví dụ như em có hơn 10 cái ly, và cũng hơn 10 cái tách, mà có bao giờ em cùng lúc dùng hơn hai cái đâu. Chén bát, tô đĩa cũng vậy, nồi niêu soong chảo cũng nhiều, nồi cơm nồi canh chảo to chảo nhỏ, mà cả tuần mới đụng đũa đụng bát một lần. Mấy cái hộp nhựa đựng thức ăn em có hàng lô hàng lốc, mà nhà em làm gì có thức ăn mà đựng, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ dọn cái tủ quần áo dôi ra cũng một lô một lốc áo với quần, chưa đủ cũ để đem vứt đi, nhưng nhiều quá nên cả năm em chỉ đụng đến có một hai lần, nên quyết định là từ giờ đến khi mặc cho cũ cái đống quần áo đó em sẽ không mua thêm gì nữa. Nói thì nói vậy thôi, chứ con gái mà không mua không sắm thì còn gì là vui, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em làm thế nào mà nước hoa, lotion, son với phấn cũng có mỗi thứ vài chai, mặc dù mỗi chai xài cả hai ba năm chưa hết. Nhớ cái hồi xửa hồi xưa còn chẳng biết đến nước hoa là gì, nhớ con nhỏ bạn đem vào lớp cái lọ bé xíu loại người ta tặng làm mẫu thử đó, mà em còn bán tín bán nghi, bảo cái con này làm gì có tiền mà mua nước hoa, cứ như thể nước hoa đắt bằng kim cương vậy đó, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở nhà lộn xộn, ra đường cũng lộn xộn. Ngay đầu đường HBT từ sau tết mọc trở lại cái lô cốt to chảng, mặc dù sáng trưa chiều tối đi ngang em chẳng thấy ai làm cái gì trong đó, mà bây giờ em cũng không dám đi đường đó nữa, buổi sáng cũng thế, mà buổi chiều lại càng không. Bây giờ phải đi một vòng xa hơn, cũng kẹt xe hà, cũng chen chúc hà, nhưng giận cái chỗ HBT đó không thèm đi nữa. Buổi chiều về kẹt tùm lum, gần 45 phút mới về đến nhà, trong khi bình thường đi nhanh là 10 phút, đi buổi sáng là 20 phút, còn buổi chiều về là 15 phút. Thấy nản không. Đứng từ đằng xa thấy cái đèn của mình là đèn xanh, mà cái thằng cha xe 45 chỗ cắt ngang vẫn cứ chạy tỉnh bơ xong rồi đứng luôn ngay giữa đường, vì hình như mấy người khác ghét cũng hổng cho nó chạy qua, thế là tắt đường. Thiệt vô duyên. Cộng thêm mấy thằng cha ở không nữa, kẹt xe thì không nhích được mà cứ bấm còi inh ỏi; mà khổ, còi thì xả ra đằng trước chứ có xả ngược vô lỗ tai của họ đâu, nên họ đâu có thấy nhức óc như mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mấy hôm nay đọc lộn xộn cái vụ em ca sĩ gì gì đó xuất bản sách nhảm nhí, bị chửi tùm lum, chửi từ tác giả đến nhà xuất bản đến cái bạn đứng ra liên kết xuất bản luôn, làm em cũng bon chen đi đọc coi nó viết cái gì trong đó mà bị chửi dữ vậy, hehe. Thấy nản nhất là cái bạn vinabook, tự dưng lại đứng ra đỡ đầu cho quyển sách này, rồi sắp nó đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất, làm cái quyển sách của mình đứng chung trong cái danh sách này thấy nhục quá. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhân nói chuyện sách, hội chợ sách lại đang diễn ra đấy. Nhưng năm nay em không có mấy hứng thú, một phần vì cái con đường đó kẹt xe quá, em cũng ít đi ngang qua, một phần em ngại nắng nôi lắm. Mua sách thì phải lê la, cầm lên, bỏ xuống, đọc vài trang, coi cái hình, xem cái bình luận, này này nọ nọ, rồi mới quyết định mua, mà nghĩ phải đứng mỏi cả chân, chen nhau dưới trời nóng hầm hập thế này, chẳng còn hứng thú nữa. Mà đi cho vui vậy thôi, chứ hôm nay không mua thì ngày mai ra nhà sách mua, có mất đi gì đâu. Mua ở ngoài còn được giảm giá, mặc dù nhiều khi không biết mình đang mua sách thật hay sách giả, mà em có bao giờ phân biệt được sách thật hay giả đâu. Mọi năm tổ chức bán sách giảm giá trên LTTon em cũng hay bon chen, nhưng sau này lười rồi, vì cái gì giảm giá cũng toàn những thứ mình không đọc không hà, thôi thà ở nhà lên mạng tải về đọc sướng hơn, đọc xong rồi quyển nào hay thì mua để dành sau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lộn xộn lan sang cả Thái Lan cơ đấy. Cái công ty của em buồn cười, chả hiểu thế nào lại định cho nhân viên sang Thái chơi. Hồi lúc mới manh nha, mọi người cũng đã lắc đầu ngán ngẩm, vì Thái Lan chán bỏ xừ, thà đi trong nước cho rồi, rồi thêm cái vụ hăm he biểu tình. Nghe đâu bây giờ tốn mớ tiền, cho mấy thằng bán vé máy bay, cho cái thằng khách sạn kiếm chuyện, cho thêm mấy người gọi là đi tiền trạm nữa. Ở nhà người ta nhốn nháo không chịu đi, hai bà đi tiền trạm thì hớn hở ra mặt, có gì bất ổn đâu, thì hóa ra cả ngày trong shopping center thì thấy cái gì bây giờ. Mà hình như cái công ty của em không có duyên với Thái lan nè, lần trước cho đi cách đây ba bốn năm gì đó, cũng y chang vậy, nhưng vẫn bắt con dân đi, kéo nhau qua tới sân bay, vô khách sạn, không cho check-in, bắt con dân ký vô tờ giấy tự nguyện nộp xác nếu có chết chóc bỏ thân bên đó, con dân biểu tình ầm ĩ, đứa hiền lành thì ký cho rồi để có cái phòng mà nằm mà ngủ, còn mấy đứa lỳ thì cứ ngồi đó chửi đổng, rồi sau cũng phải cho vô ngủ chứ. Bởi vì nói cho cùng, có ai muốn vác thân qua đó đâu, công ty bắt buộc phải đi, đứa nào muốn ở nhà thì phải trình bày lý gio lý trấu tè le, nếu mà bảo ký tên trước khi đi, đố có ma nào thèm bước chân lên máy bay nữa là. Sau cái vụ đó, phòng pháp lý bị bọn con dân chửi cho te tua luôn. Cho nên bây giờ nghe công ty tổ chức đi Thái Lan, mấy đứa đã từng nếm đòn như em nghe mà chỉ biết le lưỡi thôi. Mà cũng mắc cười hà, hồi đó bảo cho đi Ma cau, đi Bali, thậm chí em còn nghe lén mấy anh bảo là cho bỏ phiếu chọn địa điểm, và mọi người bảo ban nhau nhớ chọn cho Macau, vậy mà cuối cùng thành đi TL. Mà cái công ty em có làm cái gì rẻ tiền đâu, đi BKK thôi mà nghe nói mỗi đứa tốn gần cả ngàn đô. Sao không cho em số tiền đó nhỉ, em thì đi sang đến tận Nhật Bản, Hàn quốc ngắm hoa anh đào luôn nữa là.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chết cha, hôm nay công ty em ban bố quyết định là cấm nhân viên không được nhắc cái gì liên quan đến công ty lên mạng. Ai đọc xong bỏ qua nha, đừng có la làng lên công ty em là công ty gì, em chối liền đó, hehe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2546486281684926371?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2546486281684926371/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2546486281684926371&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2546486281684926371'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2546486281684926371'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/lon-xon.html' title='Lộn xộn'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1824287841830746451</id><published>2010-03-13T02:11:00.001-08:00</published><updated>2010-03-13T02:37:56.023-08:00</updated><title type='text'>Viết linh tinh</title><content type='html'>Em viết linh tinh nhiều đến mức Blogger ghi nhớ luôn vào trong tựa đề, nên em mới gõ chữ viết là nó hiện ra luôn dòng chữ viết linh tinh, hehe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay em đang vui nhỉ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mặc dù hôm qua đài thông báo là khối không khí lạnh đã suy yếu và thời tiết bắt đầu nóng trở lại, nhưng em có một đêm ngủ ngon, và sáng nay nướng đến tận 9h mới chịu dậy. Thế là đã tiến bộ hơn bình thường rồi còn gì. Nằm chơi thôi, chứ không có ngủ. Cảm nhận cái cảm giác khoan khoái tận hưởng một ngày tùy thích. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kế hoạch dọn dẹp nhà của em chưa đi tới đâu. Nhiều nhất trong nhà là bịch nylon, em không biết phải làm gì với chúng. Hôm nọ đã ngồi nhặt ra những cái túi sạch sẽ, cỡ vừa và nhỏ đem cho bà hàng xóm bán hàng xén. Còn một mớ túi to to mỗi lần đi siêu thị về tích lũy vẫn chưa biết để làm gì. Vứt đi thì uổng, nhưng để lại thì mỗi ngày chỉ có thêm chứ không có bớt. Trung bình một ngày em tích lũy được 2 cái bịch nylon, một bịch được chuyển sang đựng rác, còn một cái cứ giúi vào đâu đó, bây giờ thành một đống to rồi. Mỗi lần đi mua đồ em đều năn nỉ cho hết vô chung một túi, hay lúc nào em đi bộ thì để em cầm tay không về, nhưng con bé bán hàng cứ ngại nên mỗi thứ cứ được bỏ vô một túi riêng. Em thử xách giỏ đi chợ rồi, chẳng cải thiện được gì cả, vì cuối cùng mỗi món cũng phải bỏ vô một cái bịch riêng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái quán cà phê của em dạo này ế quá, không biết có sống sót được không. Em ngồi một mình trong quán, thỉnh thoảng mới có một khách vô, rồi ra ngay, mấy cái nhóm lê la giống em hồi trước không biết bây giờ dọn sang quán nào khác rồi. Em một mình tha hồ nghịch ngợm, tự đi lấy nước uống, tự tắt tivi cho tiết kiệm điện, vì có ai xem đâu, tự chọn chỗ ngồi đẹp nhất. Hồi trước quán đông em toàn phải ngồi trong góc, vì cái bàn đó dành cho một người ngồi, còn bây giờ em dọn sang cái bàn to dành cho bốn người, ngay chỗ mát mẻ, nhìn ra hai phía đều có cây cối xanh um. Cây bàng đang ra hoa, lá non xanh mơn mởn, lại có một cái tổ ong vò vẽ ngay cây cột điện nữa, tha hồ mà ngồi thơ thẩn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em đọc một bài báo cảm động trên Atlantic.com. Thỉnh thoảng siêng năng em hay vào đây để đọc báo. Đọc báo mạng đôi khi có lợi hơn đọc báo giấy, vì có những thứ mình thiếu kiến thức phải tin vào những gì tác giả viết, nhưng với báo mạng người ta tranh luận sôi nổi và nghiêm túc, chỉ ra chỗ nào đúng chỗ nào sai, khiến mình có cái nhìn toàn diện hơn. Báo mạng ở VN ngược lại hiếm khi thấy đăng mấy cái nhận xét của độc giả, chắc tại độc giả nếu có nhận xét chỉ là một chữ "tem" đơn giản, hay viết quá ngắn gọn, tôi đồng ý, tôi không đồng ý, mà không có giải thích gì thêm, hay tranh thủ quảng cáo một cái gì đó, hay tranh thủ chửi một ai đó, chẳng liên quan gì đến nội dung bài viết hết. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em đọc được cái danh sách những điểm đến đáng chú ý của Traveller cho năm 2010, có hai địa điểm ở châu Á là Myanmar và Sri Lanka. Em định cuối năm nay đi Myanmar, nhưng mà em mất đi con bạn "on call" của em rồi, nên chưa có kế hoạch gì cả. Bạn tìm được việc thì em mừng cho bạn, chứ để nó lông bông hoài em thấy cũng ngại mỗi khi rủ rê cái gì tốn tiền. Nhưng bây giờ ai cũng bận rộn rồi, không có ai ơi mỗi lần em gọi. Mà cũng chắc gì em còn thảnh thơi như thế này hoài.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ em gửi thư cho sếp cũ, khoe cái status mới trong công ty của em, và cũng thật tình em bảo rằng em không biết nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em ntn, và không biết em có còn đủ kiên nhẫn ngồi trong công ty này không. Sếp em trả lời lại rằng, tao nghe mày nói mày muốn đi lâu lắm rồi mà, sao vẫn còn ngồi đó mà than với khóc hoài, hehe. Bởi sếp biết tính em thế nên em mới quý sếp chứ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối tháng này em được lĩnh tiền thưởng nè. Chưa biết sẽ tự thưởng cho mình cái gì. Hay trích một phần bỏ vào cái quỹ đi chơi của em nhỉ. Em vẫn muốn đi châu Âu một chuyến, càng đọc nhiều em càng thấy cái ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa đại thế giới nên muốn được tận mắt chứng kiến, thay vì phải đến những nơi second-hand khác. Thật ra em chỉ mới có ý định đi Italia, Pháp, Bồ Đào Nha, còn những nơi khác em chưa tìm hiểu gì nhiều. Italia &amp; Pháp thì dễ hiểu vì nó nổi tiếng, còn Bồ Đào Nha chắc vì ảnh hưởng của cuốn truyện Oxford thương yêu; không phải vì em thích quyển truyện này đâu, chẳng qua vì nó nhấn mạnh thêm một chút nữa cái lãng mạn của người Bồ Đào Nha mà thôi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1824287841830746451?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1824287841830746451/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1824287841830746451&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1824287841830746451'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1824287841830746451'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/viet-linh-tinh.html' title='Viết linh tinh'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5431319100573638441</id><published>2010-03-11T22:29:00.000-08:00</published><updated>2010-03-11T22:33:32.134-08:00</updated><title type='text'>Phuket mùng 5 tết</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/S5ngK0-5alI/AAAAAAAAAyY/qHrV3vo_Mbw/s1600-h/Phuket+town+1.bmp"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 212px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/S5ngK0-5alI/AAAAAAAAAyY/qHrV3vo_Mbw/s320/Phuket+town+1.bmp" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5447631700907092562" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mấy hôm nay trời dịu bớt nóng rồi. Khối không khí lạnh tràn về từ miền Bắc. Nghe nói ở ngoài nớ có nơi còn rét đậm nữa. Buổi tối ngủ để quạt quay lơ phơ đã thấy lành lạnh, ngủ ngon khủng khiếp. Chẳng biết thời tiết thay đổi thế này thì ai buồn ai vui, nhưng mình thấy nhẹ nhàng thích lắm. Mà nhiều lúc cũng cứ kệ cuộc đời, chứ làm sao lo hết cho mọi người được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quay lại chuyện Phuket. Viết cái tựa thế, chứ đi chơi có quan tâm gì đến ngày đến tháng đâu, mùng mền lại càng không. Thật ra định là ngày hôm nay đi chơi PhiPhi, nhưng hôm trước mua vé thì họ bảo hết vé rồi, phải dời lại thêm một ngày nữa. Sáng ra đi mua vé xem Fantasea thì xui xẻo là thứ năm họ đóng cửa bảo trì. Thế là có một ngày không biết làm gì ở Patong.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói thiệt là chán Patong lắm rồi, tự hỏi ở đây có cái gì mà thu hút du khách thế, khiến cho ai đến Phuket cũng phải ghé qua đây. Trước đó đọc trên mạng thấy cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chủ yếu là ai cũng khuyên ghé qua cho biết, và những người không thích chủ yếu là người lớn tuổi. Không lẽ mình cũng già vậy sao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái shopping mall Jungceylon thì đã dạo qua dạo lại một ngày hôm qua rồi, hôm nay còn gì nữa đâu mà đi, lòng vòng ngoài đường thì nóng, thế là hai đứa quyết định đi vào Phuket city chơi. Bắt chước người ta đi hỏi thuê xe máy, cũng hơi run, vì em thì không biết đi xe tay ga, còn bạn em thì rất hay quên là mình đang chạy đường bên trái. Nhưng mà hỏi khắp nơi, chỗ thì chỉ dành cho khách của họ, chỗ thì chẳng thấy ai là chủ, chỗ thì bảo 200B, chỗ thì bảo 250B, mà theo lời khuyên của mọi người, chỉ trả giá 150B thôi. Cũng thử hỏi đủ chỗ, mà chẳng ai chịu giá này, nên cuối cùng cũng chẳng thuê nữa, quyết định đi bằng xe buýt. Cũng may.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngồi chơi ngoài biển một hồi; nói là ngồi ngoài biển, chứ thực tế là núp trong cái bóng cây cách xa biển cả cây số, hehe. Lúc leo lên đường cái định đi bộ về phía bến xe buýt thì thấy nó chạy ngang qua. Đón xe buýt dễ ợt hà, vì nó chạy rùa rùa như vậy, không cần nó ngừng lại cũng leo lên kịp nữa. Xe buýt của họ không phát triển mấy, chắc là để đất cho người dân làm ăn, chạy xe tuk tuk, nên họ chỉ có tuyến từ bãi biển vào thành phố và ngược lại, chứ không có tuyến chạy dọc theo biển để mình đi ngắm cảnh chơi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói cũng may, là vì con đường từ Patong vào City nhìn thì bình thường nhưng đi khó khăn, lên dốc xuống đồi, có những khúc cua cũng ngoặt ghê lắm, giao cho hai đứa đi xe máy chắc sợ lắm. Vé xe buýt là 25B mỗi người, đi về hai đứa hết 100B. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi gần tới City thì thấy người ta xuống ở Big C, rồi nhớ là kế bên đó có cái shopping mall cũng lớn, nên lon ton theo người ta xuống luôn. Đi siêu thị cũng vui, nhìn cái siêu thị này nhớ Woolsworth ngày xưa, nhưng lại quen thuộc vì nó giống BigC ở nhà. Việc đầu tiên là đi tìm food court để ăn sáng trễ, ăn trưa sớm. Nhưng muốn đến được đó, cũng phải đi qua một loạt những cái quầy bán đủ thứ đồ hấp dẫn, hehe. Food court ở đây bán đồ ăn cũng đa dạng, khá ngon, giá rẻ. So với hôm trước ăn trong food court của Jungceylon mỗi món trung bình là 70B thì ở đây khoảng 50B, mà lại nhiều thứ hơn. Hai đứa ăn một hộp sushi 8 món, một dĩa cơm với cá basa, một tô hủ tíu kiểu Thái, một dĩa gỏi đu đủ, một ly nước ép trái cây, một tô chè. Cũng hết gần 300B đó. Ở đây cũng phải mua thẻ trước khi gọi món, nhưng mà trị giá thẻ tối đa là 100B, nên mỗi đứa có một cái thẻ riêng tự mua gì thì mua, không phải đợi nhau. Đố ai biết trong cái mớ hỗn loạn kia thì em ăn cái gì và bạn em ăn cái gì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn xong thì đi siêu thị. Nghĩ cũng vui, đi nước ngoài mà toàn chui vào siêu thị xem có cái gì giống ở nhà không, hehe. Đi coi giá của người ta mắc hay rẻ, rồi thôi, chứ cũng đâu có ý định mua cái gì mang về.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hết cái siêu thị thì định đi tiếp sang cái shopping mall kia. Nhưng mà hai con lơ ngơ, nhìn bản đồ chả biết phải quẹo trái quẹo phải thế nào, mà trời thì nắng gắt, nên quyết định đi taxi vào City. Taxi giá thấp nhất là 200B. Thì cũng đi chớ biết sao. Thế nên mới tức quá kiếm cái chỗ nào xa nhất trong City chỉ cho nó đáng đồng tiền, hehe. Thật ra là muốn vào City đi bộ trong khu phố cổ, mà nói hoài hổng ai hiểu, nên chỉ đại cái shopping center cho nó dễ. Lại cũng may. Vì trời thì nắng, đường thì không cây, nên cũng lại chui vào shopping center kiếm máy lạnh cho đỡ khổ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đâu đó khoảng 3-4 giờ thì cũng đi dạo City một vòng, trời vẫn nắng, nên chỉ đi những con đường nào được che khuất bởi nắng chiều mà thôi. Hôm trước đọc review thế nào mà lại tưởng mình được xem kiến trúc cổ kiểu châu Âu, sau này về ngồi đọc lại kỹ hơn thì chỉ là kiểu Trung Hoa thôi. Thành ra tất cả những gì nhìn thấy chẳng khác mấy Chợ Lớn ở nhà, có điều là nó tương đối mới và nguyên vẹn hơn, không có bị phá hỏng nhiều. Chợt nghĩ chắc cái kiểu nhà 4x10 xuất phát từ mấy bạn TQ từ xa xưa. Mà sao hồi đó đất rộng mà phải sống chen chúc thế nhỉ, hay tại vật liệu xây dựng mắc quá??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thật ra có một điều thắc mắc nữa, đường phố của họ, dù trong những con hẻm cụt, nhỏ và hẹp, nhìn cũng rất chỉn chu, dù hai bên lề đường họ làm cống nổi, nhiều khi hôi không chịu nổi. Không có những cảnh đáng sợ, kiểu như chỗ này một đống, chỗ kia một bãi ở những đoạn đường vắng người. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi chơi nhưng phải canh chừng khoảng 6h thì về, chứ không biết mấy giờ hết xe buýt và trạm xe buýt nào là trạm để về, mất công lại đóng tiền ngu nữa thì mệt. Xe chạy ì ạch thì cũng phải hơn 7h mới về tới Patong. Ghé qua chỗ Jungceylon, định về nhà tắm rửa rồi ra ăn ngon, nhưng cả ngày lang thang rồi mệt, chỉ sợ về nhà tắm xong thì chui vào ăn mì gói cho rồi, nên ghé ăn luôn. Ăn đồ Thái trong một cái quán cà phê, ghế đẹp nệm êm, nhưng mệt, nên ăn cũng không ngon mấy. Trung bình ở những quán này, ăn là 200B, còn uống là 100B. Hai đứa ăn hai món đơn sơ, Cà ri xanh với cơm, và Gà xào hạt điều với cơm, uống hai ly nước đóng hộp, mà hết gần 600B.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy là tối hôm đó đi ngủ sớm, sáng hôm sau dậy sớm đi chơi Phi Phi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5431319100573638441?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5431319100573638441/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5431319100573638441&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5431319100573638441'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5431319100573638441'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/phuket-mung-5-tet.html' title='Phuket mùng 5 tết'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/S5ngK0-5alI/AAAAAAAAAyY/qHrV3vo_Mbw/s72-c/Phuket+town+1.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2780049740607813146</id><published>2010-03-07T01:36:00.000-08:00</published><updated>2010-03-07T02:28:11.697-08:00</updated><title type='text'>Nóng quá trời</title><content type='html'>Nóng quá trời. Theo đúng lẽ hết La Nina thì tới El Nino, nên năm nay nóng kinh khủng khiếp. Cái phòng em bình thường nằm yên cũng không đến nỗi, mà chắc tại bây giờ em chất núi núi đồ trong đó, không còn không gian để không khí luân chuyển nữa nên nó nóng quá. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chủ nhật cả ngày em cắm câu ngoài quán cà phê. Cứ sợ quán đông, mà chắc tại bây giờ cái gì cũng lên giá, nên người ta ở nhà nhiều hơn hay sao mà em có nguyên cái quán cho riêng mình, tha hồ quậy phá gì cũng được. Nói vậy chứ có quậy gì đâu, trả 50.000 để tận hưởng máy lạnh, nước uống, cây xanh thì cũng được, không bị mấy em hút thuốc quấy rầy. Chỉ sợ kiểu này nó đóng cửa sớm thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhắc tới chuyện tăng giá, đúng là đáng sợ thật, cái gì bây giờ cũng lên giá hết. Em đi chợ món rẻ tiền thì tăng 2 ngàn, 3 ngàn, món đắt tiền thì tăng 10%, 20%. Bình thường uống ly cà phê lề đường 5 ngàn, giờ là 7 ngàn; trái dừa cũng từ 5 ngàn lên 7 ngàn; ly cà phê trong tiệm không tăng giá thì chỉ còn phân nửa bình thường; tô phở từ 15 ngàn lên 17 ngàn, cái hột vị từ 4 ngàn lên 5 ngàn. Vậy đó, nói chung thì em ăn càng ngày càng ít, nên cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng còn bao nhiêu người khác nữa, rồi đâu chỉ có chuyện ăn uống không thôi, chuyện điện chuyện nước, chuyện xăng chuyện nhớt, chuyện quần chuyện áo, cái gì cũng tăng tăng tăng, sợ thiệt. Vậy mà hôm bữa có cái ông nào lên truyền hình bảo là mắc mớ gì phải kềm chế lạm phát, miễn sao tăng trưởng GDP vẫn cao hơn lạm phát là được, ví như lạm phát 10% thì tăng trưởng 11% cũng còn tốt hơn. Em học dốt cái môn kinh tế, chả biết như thế là đúng hay sai, chỉ biết thấy lạnh cái sống lưng mình quá. làm ra thêm nhiều của cải vật chất mà làm chi trong khi em không có tiền để mua, và nhiều người khác không đủ tiền để mua cái ăn chứ đừng nói tới cái mặc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhân cái vụ nóng, để em kể tiếp chuyện đi Phuket của em nhé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mở mắt ra ngày thứ nhất chắc phải là 8h rồi, mặc dù lúc 6h là cái điện thoại của em theo thói quen vẫn báo thức, vậy mà con bạn em còn hỏi không biết Phuket có đi trễ hơn giờ Việt Nam không, hehe. Lục đục ra khỏi nhà thì đã gần 9h, xuống đất ăn sáng. Ở nhà trọ không có khái niệm ăn sáng miễn phí, khác với hồi đi KL, buổi sáng ăn bánh mì nướng với uống cà phê miễn phí, nhưng nghe cái chỗ này quảng cáo là bữa sáng của họ rẻ nhất Patong với giá 50B nên hai đứa cũng thử. Cái món "Thai breakfast" bao gồm một đĩa Pad Thai nhỏ xíu, với tô cháo thịt heo nấu theo kiểu chợ Bến thành, tức là cứ lấy nước cháo trắng múc miếng thịt bỏ vô là thành cháo thịt; còn "Chinese breakfast" thì có 4 cái hoành thánh chiên giòn với tô cháo thịt. Thiệt là chán dễ sợ. Sau đó khi đi ra chợ thì mới biết với 50B có thể ăn được nhiều thứ khác nhau chứ không chỉ có thế. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngồi nghiên cứu xem làm thế nào đi ra biển, nói chung là trước giờ em vẫn in trong đầu là biển ở phía đông, núi ở phía tây, nên bây giờ ngược lại thật khó định hướng, hehe. Thêm cái nữa là tiếng tây hay phiên âm tiếng la tinh thì chỉ có du khách tự đọc tự hiểu thôi, chứ người thái họ chẳng quan tâm, nên ngay cả con bé phục vụ trong quán cũng không có khái niệm là con đường trước mặt phiên âm ra làm sao. Cũng may là đường từ nhà trọ ra biển không xa lắm, mặc dù nhìn trên bản đồ thấy nó xa thăm thẳm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Việc đầu tiên là ghé 7/11 mua nước uống, hehe, tiết kiệm tiền nên từ lúc ra sân bay đến giờ chưa hề uống nước luôn. Thật khó mà nói 7/11 ở Phuket bán rẻ hay mắc, vì có cái gì để so sánh đâu, họ không có những cái tiệm tạp hóa con con như mình, cách chừng 500 mét thì có một cái 7/11 như vậy, hoặc tương tự, bán tương đối chuẩn một số mặt hàng thiết yếu thôi. Ở Patong thì không để ý, chắc là do du khách nhiều nên người ta cũng lách luật, nhưng khi lên Karon thì họ dán sẵn một tấm bảng là chỉ bán thức uống có cồn theo giờ nhất định, từ 11h đến 2h, và sau 5h chiều thì phải. Giá bia bọt của họ cũng không rẻ, mà sau này em mới biết là họ phải đóng thuế gần 400%, nhưng giá ngoài quán bình dân cũng chỉ cao hơn trong 7/11 chưa đến gấp đôi, còn trong quán sang hơn thì gấp 4. Một chai Heineken trong siêu thị là khoảng 40B, bia nội địa Chang là khoảng đâu đó 30B, chỉ có cái món Spy 32B theo em là tương đương VN, nên bọn em chỉ uống món này thôi, hehe, mua nhiều quá uống hổng hết nên em còn phải tha về nhà nữa nè. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi để đi tiếp nha. Ấn tượng đầu tiên về Patong là chán. Cái khu này nó bị thương mại hóa quá mức, giống như trung tâm Sài gòn vậy, chỗ nào cũng xây dựng, chỗ nào không xây dựng thì là hàng quán chen chúc. Ban đêm đèn đuốc nhá nhem nhìn còn đỡ, ban ngày trơ ra toàn sỏi đá. Không có một cái cây. Nắng thì thiêu đốt. Nhìn chung là mấy ngày ở đây bọn em đi siêu thị nhiều hơn là đi biển, hehe. Hai đứa ghé ngang qua cái Fresh market của họ, chẳng biết do cái này ngay trung tâm nhiều du khách, hay đây là tiêu chuẩn chợ của họ, nhưng rất ấn tượng về sự sạch sẽ, kiểu như đi vào khu hàng tươi sống của chợ Bến thành vậy, thấy cái gì cũng tươi cũng ngon, hàng thịt hàng cá, hàng rau cải, hàng gia vị, hàng trái cây, với thêm một mớ hàng gì nữa em không quan tâm lắm. Rau cải cũng có nhiều thứ lạ lẫm, nhưng mà lúc này em đang náo nức đi ra biển nên không có sà vào săm soi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bữa đầu tiên nên phải cầm bản đồ xoay tới xoay lui tìm đường đi. Thì đã nói là em quen với cái khái niệm biển ở phía đông nên nhìn bản đồ này không quen, nên việc định hướng được giao cho cô bạn em, vốn rất thích bản đồ. Hóa ra thích là một việc, còn làm tốt là việc khác nữa, câu này nó mà nghe được là nó giết em mất, hehe. Nhưng thiệt tình là hôm đó em phát điên lên luôn, vì trời nóng mà nó bắt em đi qua đi lại một chỗ hoài vẫn không tới đâu, em bắt nó đi hỏi người ta, người ta chỉ ngược lại, nó còn bảo là biết đâu con nhỏ đó không hiểu tiếng Anh, hehe. May quá, người ta hiểu tiếng Anh, nên em đi ra tới biển. Mà một phần cũng vì mình không ngờ cái đoạn đường nhìn dài thế trên bản đồ lại rất ngắn trên thực tế, nên nhiều khi đi lỡ qua mất tiêu mà không biết. Em nhớ có chỗ hai đứa đi qua đi lại nhiều lần đến mức em không dám nhìn mặt người ta luôn, bởi vì mấy anh chạy xe tuk tuk cứ đi theo lẵng nhẵng hỏi em đi đâu để họ chỉ đường cho, em mắc cười và mắc cỡ nữa nên phải làm như mình đang rất rành đường mình đi vậy, hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhiệm vụ của ngày đầu tiên là phải đi kiếm chỗ đổi tiền, vì hết tiền xài rồi, và mua mấy cái tour đi chơi. Đổi tiền thì không khó, nhưng chỉ tức một cái là càng đi thì thấy tỉ giá càng tăng, mà thật ra nói cho cùng chênh lệch chỉ có 10B, tức là có 6 ngàn đồng mà sao cũng tiếc đứt ruột, hehe. Mua tour thì mệt mỏi hơn, vì phải trả giá, mà người ta nhìn cái mặt mình chắc hiền quá, nên chẳng chịu bớt gì hết, còn mình thì đã được tư vấn giá bao nhiêu là vừa, nên cũng nhất quyết không mua, thành ra mất thời gian lắm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi ra đến biển thì là khoảng 11h, nhìn biển ngồn ngộn toàn người là người, mà trời thì nắng chang chang, chẳng thấy hứng thú gì hết. Đẹp hay xấu thì không dám nói, chỉ thấy ngán thôi. Thành ra lặn lội ra tới nơi, núp trong bóng cây một chút thì đi về đi siêu thị tiếp tục.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buổi tối lạng ra khu này một lần nữa, ráng đi để xem cái con đường Bangla có gì đặc biệt mà người ta nhắc đến nhiều thế. Ngoài cái chuyện đông đúc, chen chúc những quán bar thì hết rồi, mà thiệt em không có đi bar ở nhà, nên cũng không nói bar dạng này có gì hay hơn, chỉ thấy là sao toàn mấy bà già chát, người thì xấu mà chưng diện quá đáng, nhìn giống mấy cái bà hay xăm môi cho sưng chù vù với xăm mắt xăm chân mày đen thui ở nhà, thấy ớn muốn chết. Chỉ có một hai chỗ có mấy em xinh xinh mặc váy ngắn đứng ôm cột vặn vẹo là nhìn còn đỡ chán. Với nữa nhiều quán quá, khách thì chỉ có thế, giá ngoài đường với giá trong hẻm không khác nhau về khoản thức uống, nên chẳng ai lặn lội vô hẻm làm gì, nhìn thê thảm muốn chết. Mùa cao điểm mà thế này thì mùa thấp điểm chắc chỉ có đóng cửa mà ngủ cho xong. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bữa tối của em là nguyên cái hàng ăn lề đường, nhìn cũng ngon lắm. Ăn cơm nếp với gà chiên, satay thịt heo và lòng gà, ăn thêm pancake nữa, đồ ngọt thì nhiều nhưng ngán ngọt nên không ăn, còn nước uống thì nói chung là đắt nên không thèm. Ly nước theo kiểu sinh tố nhà mình mà những 80 - 120B. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi lăng quăng một chút nhìn phố xá nhộn nhịp rồi thì về ngủ. Một ngày không có gì đặc biệt.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2780049740607813146?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2780049740607813146/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2780049740607813146&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2780049740607813146'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2780049740607813146'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/nong-qua-troi.html' title='Nóng quá trời'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1146927873924718413</id><published>2010-03-02T07:01:00.000-08:00</published><updated>2010-03-02T07:13:26.671-08:00</updated><title type='text'>Đi mua ti vi</title><content type='html'>Cuối cùng thì em cũng mua xong cái ti vi nè. Cái ti vi đang xài thật ra đã rất chán từ hồi mới lấy về của bà chị. Hồi đó nó bị sọc, em đổ thừa tại ang ten cùn quá. Sau đó thì gắn cáp, cũng chẳng thay đổi gì. Cho đến một ngày nó tắt ngúm. Nhưng chẳng hiểu sau vài ngày sau lại lờ mờ có hình lại. Từ đó đến giờ em hăm he ít nhất là 5 lần thanh lý nó đi. Có lần thì đi vào siêu thị chọn được cái để mua rồi nhưng nó không chịu giao hàng. Có lần thì tham khảo ý kiến bao nhiêu người rồi đêm về tiếc tiền lại thôi, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay đi làm về, chạy loanh quanh, rồi tự bảo thôi chạy sang chỗ siêu thị xem cái tivi nào rẻ mua luôn cho rồi. Cái bạn Phan Khang làm ăn nhanh nhẹn lắm, chỉ chán một nỗi nhà bạn ấy thì rộng, mà lại không có biển chỉ dẫn, nên nhìn vô rối cả mắt không biết phải đi về hướng nào. Thủ tục mua bán cực kỳ đơn giản, em thích cái nào là người ta cho chở đến cái đó, lắp ráp ưng ý xong xuôi mới phải trả tiền, chả có lằng nhằng gì cả. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mua cái tivi mà cả nhà xúm lại xem, vì ông chủ nhà xúi em đổi tivi lâu lắm rồi mà em còn tiết kiệm. Đến mức mà ông xui của ông chủ nhà đến chơi tưởng em chắc thuộc dạng người thuê nhà VIP nên mới có chuyện từ trên xuống dưới cả nhà ghé vô hỏi thăm, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái tivi cùn bán luôn rồi, được có 100.000 hà. Thôi vậy đi, có người khiêng dùm em cũng mừng, mặc dù em biết là kỳ kèo thì cũng được thêm chút ít, nhưng mà rủi hổng ai mua mất công em khiêng lên khiêng xuống đem đi vứt cho ve chai còn mệt hơn.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1146927873924718413?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1146927873924718413/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1146927873924718413&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1146927873924718413'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1146927873924718413'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/i-mua-ti-vi.html' title='Đi mua ti vi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-189557646885165218</id><published>2010-03-01T08:06:00.000-08:00</published><updated>2010-03-01T08:12:51.008-08:00</updated><title type='text'>Lễ này đi đâu?</title><content type='html'>Em đang đau đầu không biết cuối tháng 4 này đi đâu chơi bây giờ? Từ 23/04 đến 02/05, hơn 10 nhỉ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai biết chỗ nào hay hay đáng đi thì giới thiệu cho em với. Tiêu chuẩn của em là:&lt;br /&gt;- Khí hậu mát mẻ, em ngán trời nắng chang chang mà phải lang thang ngoài đường lắm rồi.&lt;br /&gt;- Giá cả hợp lý, ngân sách em có chừng 500 đô thôi, xê dịch hơn tí xíu, chứ nhiều quá thì em tiếc tiền lắm. Không phải là tiếc vì nhiều tiền, mà tiếc vì không có thời gian chuẩn bị để tận hưởng cho đáng số tiền bỏ ra.&lt;br /&gt;- Không quá đông đúc, em ngại chen lấn lắm, cái nào bỏ tiền vô chen là coi như em mất tiền oan uổng vì không chịu chen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em đã thử check mấy cái địa điểm, nhưng chỗ nào cũng nóng quá mức. Lào, no. Cambodia, no. Philippines, no. India, no. China, no. Thailand, no. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hổng biết mấy chỗ Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh có được không nhỉ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dòm tới dòm lui chỉ có Indo là giá vừa phải, mà hổng lẽ em qua thăm sếp em nữa ha.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-189557646885165218?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/189557646885165218/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=189557646885165218&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/189557646885165218'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/189557646885165218'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/03/le-nay-i-au.html' title='Lễ này đi đâu?'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3854514051267011287</id><published>2010-02-28T00:27:00.000-08:00</published><updated>2010-02-28T01:06:53.038-08:00</updated><title type='text'>Phuket report</title><content type='html'>Thôi đành dẹp bạn Bali sang một bên, chứ để kể xong bạn Bali thì bạn Phuket cũng nguội ngắt, và rồi cũng lại tiếp tục điệp khúc hình như hình như.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Số là hồi tháng 11 bạn AA mở đường bay thẳng từ HCM sang Phuket, giảm giá, tuy không phải là cho không, nhưng giá cũng rẻ, chì 10đô cho mỗi vé, cộng thêm tiền thuế, tiền hành lý và tiền CC nữa thì khoảng 64usd/ chuyến đi về. Cái tiền CC này mới là buồn cười, hồi trước bạn ấy tính tiền admin, sau này bạn ấy quảng cáo là bỏ tiền admin, nên đẻ ra cái vụ tiền CC; thử hỏi bạn ấy không có văn phòng tại VN, bạn ấy có phòng vé, nhưng ra đó bạn cũng sẽ phải trả cái tiền gọi là mượn thẻ tín dụng của người ta để trả tiền vé cho bạn, tóm lại là kiểu gì bạn cũng phải trả tiền CC. Thì cũng không thể trách bạn ấy, dù sao vé của bạn ấy thế là cũng rẻ quá rồi. Nghe nói bạn ấy đang thành lập liên danh để bay nội địa, hy vọng lúc đó vé máy bay ra HN, ra DN, ra Huế sẽ rẻ hơn chút nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tính đi tính lại thì chỉ có dịp tết âm lịch là thuận tiện nhất, tết năm nay nghỉ nhiều, ở nhà cũng chẳng làm gì, đi chơi thì không tốn nhiều ngày phép. Ngày phép thật ra cũng chẳng để làm gì, trừ phi định xin nghỉ việc thì được quy ra thành tiền, còn không thì nếu xài không hết cũng vứt mà thôi. với lại tết ở nhà mình không phải tết ở xứ người ta, hy vọng giá cả không bị cắt cổ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ban đầu định đi từ thứ ba đến chủ nhật về thì vừa, nhưng mấy đứa loay hoay mãi mà không quyết định được nên mấy cái ngày thuận tiện giá vé tăng vùn vụt, kết quả là ở thêm môt ngày nữa, tiền vé giảm được đem bù qua tiền khách sạn. Mà cũng đúng thế thật, những ngày cuối mệt nhọc em chỉ toàn ngủ là ngủ thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế là chiều mùng ba, cuốn gói ra sân bay lúc 7h, để check in lúc 9h40. Thật ra em cũng không cần đi sớm như thế, nhưng mấy ngày tết ở trong nhà cũng phiền, vì chủ nhà chỉ đợi đến lúc em đi thì đóng cửa nghỉ ngơi hay đi chơi luôn thể, em mà không chịu đi cứ chần chừ đi vô đi ra thì người ta cũng phải đi vô đi ra theo em. Chỉ tội nghiệp con bạn em, chẳng biết thế nào mà chiều không ăn, tối đói, mà ra đến sân bay thì tưởng tượng có gì là rẻ, có gì là ngon đâu. Cái chỗ dễ ăn nhất mà rẻ nhất là một tô phở giá 6usd, còn thì 8 - 10usd, cái sandwich bé tẹo là 5usd.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;đến sân bay là 11h25, máy bay hạ cánh sớm hơn 10 phút so với lịch trình, ra khỏi sân bay là khoảng 12h đêm, mặc dù hải quan cũng không đông lắm, chỉ có chuyến bay của mình và một chuyến bay khác đến chậm hơn một tí, thấy toàn trung quốc với nhật bản, không biết đến từ đâu. Đa số mọi người đều đi theo đoàn, chỉ có khoảng vài chục người đi riêng lẻ, trong số này thì đã có hơn chục người có khách sạn ra rước.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bản thân em trước giờ toàn tự thân vận động, nhưng lần này thấy 12 giờ đêm, mà cái chỗ trọ cũng đưa ra giá đón sân bay không đắt, thậm chí là rẻ hơn đón taxi, nên em cũng đặt chỗ đưa đón luôn. Thiệt tình là trước giờ không có ai đưa ai đón, nhớ chỉ có một lần đi chơi bên úc được một người quen ra đón, nhưng lúc đó chẳng có mấy người Việt nên nhìn là nhận ra ngay, bây giờ tự nhiên có hẹn không biết loay hoay phải làm sao. Đi vòng qua vòng lại cửa chính cửa phụ sao chẳng thấy ai đề tên mình hay giơ bảng tên khách sạn của mình, có một chị giơ bảng ghi là Ms Ngan ... nhưng không phải là mình, buồn không. Trong khi đó thì mấy tay cò taxi cứ lẵng nhẵng đi theo phát mệt. Đón taxi về thì cũng được, ít nhất là trong túi mình cũng đã có sẵn vài trăm baht, đủ trả tiền taxi nên không lo, chỉ sợ người ta nửa đêm lặn lội ra đón mà không gặp, không lấy được tiền thì tội nghiệp. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng may là em biết chuẩn bị cẩn thận, nên viết điện thoại, chuẩn bị tiền sẵn. Đang định đi kiếm cái quầy điện thoại để gọi thì mấy cái ông cò họ đưa ngay điện thoại di động cho mình mượn. Gọi cho ông chủ nhà trọ thì có vẻ như ông đang ngủ, thôi kiểu này thì chết rồi, vụ đưa đón không lo, có gì tự đi được, nhưng mà ổng quên luôn để dành phòng cho mình thì đêm hôm khuya khoắt thế này khổ lắm. Cuối cùng hỏi ra thì đúng là ổng quên cái vụ đón mình thật, nhưng phòng thì vẫn có. Thế là đi theo cái ông cho mượn điện thoại luôn, mua hai cái vé minibus hết 150B mỗi em, sau khi thấy ông này tranh cãi một hồi với một cái bà giống như là điều xe, chẳng hiểu ất giáp gì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngồi đợi miệt mài, ai người ta cũng theo đoàn lên xe đi hết rồi mà xe của mình chỉ mới có được 3 khách, rồi 5 khách, là tính luôn mình đó. Tưởng đâu nhiêu đó hết chuyến bay rồi thì ổng cũng phải chạy, nhưng thằng lơ xoát vé bảo là phải 10 người mới chạy được, ngồi nghĩ không biết chừng nào mới tới nơi đây nữa. Rồi thì cũng có một chuyến khác đáp xuống, rồi thì cũng túm được thêm 4 khách nữa, rồi thì xe cũng chạy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đường từ sân bay vào thành phố khoảng 40km, tối om om có nhìn thấy gì đâu, những chỗ nào sáng đèn thì nhìn chẳng khác gì ở Việt Nam. Chẳng hiểu cái khái niệm nhà mái bằng 4x10 bắt nguồn từ đâu, nhưng ở đây cũng thế, đất thì rộng, nhưng nhà nào cũng con con thế thôi, nhà nào to hơn một chút thì bề ngang được 6-8m, nhưng nhìn cứ chán chán thế nào ấy, cũng theo kiểu vn, cái gì cũng phải trương ra ngoài mặt tiền thì mới làm ăn được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buồn cười, trên xe có một bạn Trung Quốc đi một mình, chắc không phải đi du lịch, vì bạn ấy đặt khách sạn hạng sang, giấy tờ ghi cẩn thận, nhưng cứ sợ sệt không biết người ta có chở mình đến đúng nơi không. Bạn ấy cứ loay hoay tìm ông tài xế để đưa cái địa chỉ, một bạn tây khác thấy thương tình gọi lại nói cho một tràng tiếng Việt làm hai đứa mình hết hồn, mà cái bạn TQ đó cũng hết hồn. Ít nhất là trong lúc tranh tối tranh sáng, người ta nhìn nhầm TQ sang VN chứ không phải lúc nào cũng nhìn nhầm từ VN sang TQ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xe đưa hết người này xuống đến người kia xuống, cứ chạy loanh quanh, khi thì lên cái dốc thật cao, khi thì thả cái đèo thật sâu, tối hun hút, khi thì chui vô trong một cái hẻm bé tí, hẻm thì bé nhưng khách sạn thì to, ngoài đường thì vẫn đèn sáng, người ăn người ngồi còn đầy, nói chung là phó thác số phận đi, chứ chẳng biết mình đang bị đưa đi đâu về đâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mãi rồi thì cũng đến chỗ của mình, vừa xuống chân cái dốc nhỏ, ông chủ nhà chạy ra đón, già rồi nhưng khỏe khoắn và dễ thương, hai tay xách hai cái va li của hai đứa đi băng băng qua đường vào nhà lên cầu thang, miệng rối rít xin lỗi, thấy cũng dễ thương. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy đó, hết ngày số 1, hai đứa chẳng buồn đánh răng rửa mặt gì hết, bật máy lạnh, mặc nguyên cả quần áo, cứ thế quăng người xuống nệm và ngủ luôn.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3854514051267011287?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3854514051267011287/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3854514051267011287&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3854514051267011287'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3854514051267011287'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/02/phuket-report.html' title='Phuket report'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3765138569995842392</id><published>2010-02-24T23:24:00.000-08:00</published><updated>2010-02-24T23:25:03.976-08:00</updated><title type='text'>Bali: từ Kuta quay về với Sanur</title><content type='html'>Đi chơi ít ngày mà tham, chỗ nào cũng muốn ghé, cuối cùng là mỗi nơi chỉ có hai ngày, thực tế chỉ là một ngày, vì ngày còn lại cũng phải lên xe chạy tới chạy lui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai ngày ở Sanur thì em đã nướng mất một ngày vào Kuta, đi bộ loanh quanh. Còn lại ngày thứ hai thì tối đó phải chuyển sang Ubud, và để tiết kiệm tiền taxi, bọn em quyết định thuê xe đi thăm cái đền Tanah Lot xong rồi trả về ở Ubud luôn. Ban đầu định là đi hai cái đền nằm ở phía Tây nam là Tanah Lot và Uluwatu, nhưng sau đó khi nói chuyện với mấy anh taxi thì mới biết, hay mới bị lừa, rằng đi đường này không tiện, vì thật ra họ không có đường nối giữa các đền, vẫn phải quay về trung tâm rồi lại chạy trở ra. Hôm trước đã đặt được một anh chạy taxi, nói tiếng Anh dễ nghe, mà cũng hiểu mình muốn nói gì, và lại cũng dễ thương, giá cũng chấp nhận được, thế là đã đặt tour trọn ngày, đón ở Ubud, đi thăm núi lửa, quay về Uluwatu, ăn hải sản Jimbaran. Bây giờ chỉ cần nửa ngày để đi Tannah lot mà thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi ra đường hỏi anh nào cũng báo giá trên trời, mà em không có duyên buôn bán hay sao, trả giá chẳng ai bớt hết, cuối cùng là hỏi khách sạn, họ bảo đặt được tour nửa ngày 250.000 Rp, thế là ừ luôn, 2h chiều đón. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như vậy là bọn em còn đúng 4 tiếng đồng hồ để thăm thú Sanur, chả hiểu chọn ở chỗ này làm chi mà chẳng đặt chân lên đường phố của nó một tí nào. Từ khách sạn đi bộ ra biển cũng không xa lắm, chừng 10phút vừa đi vừa chụp hình. Đây là một khu tương đối giàu, không phải là giàu lắm, nhưng giàu và đất rộng, ba đứa đi ngang qua mấy khu resort khác thấy khu nào cũng đẹp cũng xinh nên cứ đứng ngoài nhìn vào xuýt xoa thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai ở đây lâu hơn có thể thuê cái xe đạp, 25.000Rp/ ngày để chạy lòng vòng, đoạn đường biển không dài quá, lại được lát gạch hẳn hoi, rất tiện lợi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Các resort nằm bên bờ biển, chiếm dụng luôn khoảng đất phía trước đặt ghế nằm cho khách, nhưng họ vẫn để cho con đường lát gạch chạy xuyên qua, nghĩa là người ngoài vẫn vào được thoải mái. Biển ở đây rất êm, hay là tại vì em ra biển lúc 12h trưa, cát trắng mịn, thỉnh thoảng có những con đường nhô ra biển như cái cầu tàu, chắc để dành cho mấy người chơi mấy trò chơi trên biển.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bọn em xí được một cái chòi canh, sạch sẽ, gió mát, thế là ba đứa con gái sợ nắng chỉ ngồi lì ở đó để hóng gió biển mà thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi bộ lê la mãi mà chỉ mới hết có khoảng 1/3 đoạn đường, một phần nắng mệt, một phần đói, một phần áp lực phải về nhà đúng giờ, nên chui trở ra đường phố để đi kiếm cái ăn. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn uống thì cũng nhiều hàng quán, mà kết luận lại là đi chỗ này thì ăn đặc sản chỗ kia. Giống như em hôm ở Yogya thì ăn món cá sốt cà theo kiểu Bali, còn đến Bali chẳng thấy ai bán món này, ngay cả vào một cái nhà hàng chuyên bán đồ địa phương thì cuối cùng vẫn là cơm với cá khô với trứng với đậu phọng với ớt hay gọi tắt là nasi lamak.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bây giờ ngồi viết không nhớ mình đã ăn gì, nhà hàng tên gì, chỉ nhớ đây là một nhà hàng tương đối lớn, có tiếng ở đây, ăn món Indo, và nhìn thấy con chuột chạy lăng quăng trên xà nhà, nhưng ai cũng nhìn thấy nó rồi cười, và ăn tiếp, vậy thôi. À, giá mắc nữa chứ. Tính em đi chơi hay tiếc tiền lắm, thấy tự dưng sao ngày nào mình cũng chi ra núi núi tiền thế này, mà em thì ăn chẳng bao nhiêu, nên đa phần là em nhịn, chỉ uống nước thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở sanur nghe quảng cáo là giá cả tương đối, có một khu chợ nhỏ, ít nói thách, nhưng thật ra bọn em chưa đi tới đó. Đi mỏi cả chân mà nhìn lại bản đồ mới được có tí tẹo hà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Với vốn liếng kiến thức ít ỏi như vậy, em vẫn thấy khu này đẹp, hiền hoà. Thích nhất mấy cái ghế nằm ở resort (đi ngang qua nhìn thấy thôi), ngoài mấy cái ghế nằm nghỉ bình thường, họ đặt những bộ bàn ghế to vật vã, loại bằng dây lục bình đó, cho người ta trò chuyện, và có thêm những cái chòi to như cái giường đôi, nằm trên đó nhìn ra cũng hơi vô duyên, nhưng nếu cả đám leo lên ngồi nói chuyện cũng thích (thật ra là mấy cái giường họ làm để phục vụ massage).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khoảng 2h chiều thì bọn em tạm biệt Sanur, lên đường ra Tannah Lot để ngắm hoàng hôn. Đường đi ngang qua Kuta, khu làng thợ bạc với batik. Cái thú vị ở Bali là nhà cửa trang hoàng rất đẹp, bên ngoài dựng đủ thứ loại tượng, làm cho em đi ngang qua tưởng cái đền thờ đòi ghé vào xem. Hoá ra đó là cái chỗ bán vàng bạc đá quý. Ông tài xế thì khỏi nói, thích phải biết, vì thế nào cũng kiếm được tiền hoa hồng. Đồ cũng đẹp, giá cũng không phải là quá đắt, dĩ nhiên là vẫn phải trả giá miệt mài vào, nhưng bọn em đã xem chán chê bên Yogya rồi, nên sang đây chỉ lượn lờ qua lại rồi biến. Ban đầu em có biết là họ được hưởng hoa hồng đâu, cứ bảo ông tài xế ngồi đó chơi, bọn em lượn lờ ra ngoài chụp hình một tí, nhưng đi đâu ổng cũng kè kè đi theo, sợ bọn em sang tiệm khác mua thì mất phần, khổ, chẳng lẽ nói thẳng với ổng là bọn này chẳng mua gì đâu mà đi theo chi cho mệt, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đâu chừng 5h thì tới nơi; chao ôi, người ta nườm nượp kéo tới, đông như trẩy hội. Xe đậu chật cả đất, taxi cũng nhiều mà du lịch 50 chỗ cũng lắm.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3765138569995842392?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3765138569995842392/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3765138569995842392&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3765138569995842392'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3765138569995842392'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/02/bali-tu-kuta-quay-ve-voi-sanur.html' title='Bali: từ Kuta quay về với Sanur'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6375885674692505335</id><published>2010-02-20T22:43:00.000-08:00</published><updated>2010-02-20T22:46:48.162-08:00</updated><title type='text'>Khoe</title><content type='html'>Em dang di choi he, cai may nay chi co bo go tieng Thai thoi, chu khong co tieng Viet, nen em khong viet duoc tieng Viet dau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hom nay ca ngay o khong, ngoi le la quan coc, uong tra, caphe, uong bia, uong spy, khong them di dau choi nua, ve nha thi thay cai may su dung internet dang trong nen ngoi vao viet may dong cho vui vay thoi, chu chang co gi ca, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Troi nang qua, chang buon ra duong nua, sang som mac do dep vao, roi chi tu tren lau di xuong duoc toi duoi dat, an sang, xong la ngoi luon toi trua, tiep tuc an trua, va bay gio la di len lau de bat may lanh len ngu tiep. Hong biet ton tien may bay khach san bay sang ben nay de lam gi nua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thoi khi nao em di choi ve lai viet nhieu hon nhe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6375885674692505335?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6375885674692505335/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6375885674692505335&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6375885674692505335'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6375885674692505335'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/02/khoe.html' title='Khoe'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8140126866688533350</id><published>2010-02-12T09:47:00.000-08:00</published><updated>2010-02-12T09:50:39.959-08:00</updated><title type='text'>Tạm biệt phố, em về quê</title><content type='html'>Em chào tạm biệt mọi người (nói cho oai vậy chứ có mấy người đọc blog em hà), em đi về quê ăn tết đây, xa cách thế giới văn minh, không có internet gì đâu, chỉ có mỗi ngày bị nhồi nhét vào đầu mấy cái ra rả trên truyền hình thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm nay em ăn tết miệt mài luôn, tới hết mùng sang mền em mới đi làm trở lại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, cầu gì được nấy (miễn không liên quan đến em là được, hehe).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8140126866688533350?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8140126866688533350/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8140126866688533350&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8140126866688533350'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8140126866688533350'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/02/tam-biet-pho-em-ve-que.html' title='Tạm biệt phố, em về quê'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8481593918145958738</id><published>2010-02-07T06:55:00.000-08:00</published><updated>2010-02-07T07:28:29.427-08:00</updated><title type='text'>Viết linh tinh</title><content type='html'>Trời mới tháng 2 mà đã nóng đổ lửa. Cứ mỗi lần về nhà xách đít đi lòng vòng kiếm cái chỗ nào ít nắng nhất mà nằm hay ngồi lại thấy thương gia đình. Năm ngoái làm cái phòng máy lạnh rước anh về chơi, từ đó đến giờ chắc nó chỉ chạy thêm được chừng 20 giờ thôi. Đó là những lúc em về nhà nóng quá không chịu nổi, hay chị hôm nào ngủ lại ở nhà. Chứ ba với mẹ chắc chẳng bao giờ dám vào trong đó đóng cửa phòng rồi bật máy lạnh. người thì bảo tao không chịu lạnh được. người thì bảo tao ở trong đó không nghe ngoài này, không biết rủi có đứa nào trộm vào nhà thì sao, người thì bảo tao thấy tốn điện lắm. chả biết lý do nào là chính, chỉ biết là vẫn cứ rất tự nhiên chủ nghĩa, nóng thì đi tắm, nóng thì cởi trần, vậy thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nhà cửa thì sau mười mấy năm giờ đã nứt vách dột lung tung rồi. giờ chỉ còn đợi thêm cái thằng nào đến xây dựng cái cao ốc kế bên nhân cơ hội trâu què đền trâu lành thôi. cũng chẳng biết phải tính thế nào. xây cái nhà mới cho đàng hoàng thì sau này ai ở, em chỉ có ít đồng tiền tiết kiệm, hễ xây nhà ở đây thì em hết tiền mua nhà chỗ khác, mà thiệt em chưa bao giờ nghĩ tương lai của em là ở đó cả. mà xây nhà thì em thân con gái cũng không biết phải làm thế nào. trước giờ cái gì cũng trông cậy vào niềm tin người khác, sửa cái xe, mua cái này cái kia đều đi nhờ người này người nọ hoặc trông cậy vào sự trung thực của người bán thôi, riêng cái chuyện xây nhà thì em chưa nghe ai kể chuyện trung thực cả, chỉ toàn gian với dối, em thì không phân thân ra coi chừng được, mà có muốn coi chừng cũng hổng biết phải coi chừng cái gì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lâu rồi không dịch sách academic, hay đúng hơn là trước giờ chưa bao giờ dịch sách academic đúng nghĩa, bây giờ ôm cuốn sách này mà khóc lên khóc xuống. Làm gần cả tháng rồi mà em chỉ mới dịch thô được chưa tới 50 trang. Mà đảm bảo 50 trang này sau đó đọc lại là phải viết lại thêm một lần nữa. Bình thường là em trả lại cho nxb xin cuốn khác nhẹ nhàng hơn rồi, nhưng không biết sao lần này vẫn ráng lì lợm ngồi lọc cọc gõ từng chữ, đọc từng dòng, tìm đâu là chủ ngữ, đâu là động từ, đâu là bổ ngữ để mà viết lại cho gãy gọn. sao mà tiếng anh người ta viết liền tù tì ba bốn dòng đọc thấy vẫn bình thường, còn em viết tiếng việt mới có hai dòng đã thấy rối mù cả lên, mà ngắt ra thành nhiều câu ngắn thì nhiều khi không biết lấy cái gì làm chủ từ, hehe. mà rồi càng dịch em càng phát hiện tiếng việt của em nghèo quá, có mấy cái cụm từ quen thuộc lặp đi lặp lại hoài, mà cũng chẳng trách em được, tiếng việt của em hoặc thì quá bình dân, viết sách không phù hợp, hoặc thì quá sáo rỗng, toàn những từ đao to búa lớn ngay cả em cũng không hiểu em đang viết cái gì. mà em nói là tiếng việt của em chứ không dám nói tiếng việt chung chung vì sợ bị mắng vào mặt là không biết tí gì, chứ em cũng cố gắng tìm hiểu về đề tài mình đang dịch bằng cách lên mạng tải về mấy cái bài bình luận phát ngôn luận văn báo chí đủ mọi thể loại, đọc xong tóm gọn một câu là họ viết cũng khó hiểu chẳng kém gì em, câu cú cũng lộn tùng phèo, chả phải dịch sách mà còn hơn dịch sách, và cũng dùng những cụm từ rập khuôn thế thôi, chẳng ai hơn ai hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dạo này bật truyền hình lên thấy chỗ nào cũng kỷ niệm 1000 năm, đến phát ngấy. cái tật dùng từ đao to búa lớn cứ thế mà hoành hành. mười lần thì đủ mười lần em nghe người ta gọi người ngoài nớ là thanh lịch là văn vật, chỉ nghe thôi, chưa thấy đã nổi gai ốc, rồi cái gì cũng trở thành văn hóa, văn hóa ăn ốc, văn hóa mua hoa, văn hóa ăn phở, sợ vãi. Em thì sợ mấy cái văn hóa này lắm, thậm chí đến trong phần kê khai liệu em có sẵn sàng đi công tác hay không, em để thẳng luôn là đi đâu cũng được, đừng có đưa em ra mấy cái chỗ văn hóa đó, em thiếu văn hóa sống không xong với họ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nhưng mà sống mà có sao nói vậy, bụng với miệng nối với nhau thẳng đuồn đuột thì cũng khó sống. lang thang trên mạng thấy mấy cái post kể chuyện ông trớt quớt nói cái gì cũng à với ừ thì là mà cái mà làm trò cười cho thiên hạ, khiến cho người ta quên mất những công trạng khác (nếu có) của ổng. nhân chuyện này nhớ chuyện trong công ty, em vẫn tự hỏi giữa hai người ứng cử, tại sao bà sếp lớn của em lại chọn một người hiền lành, thậm chí có phần nhát hít (trong trách nhiệm) về làm lính của bả (tức là làm sếp em đó, hehe), trong khi người còn lại vốn nổi danh trong công ty là làm được việc, biết cách lãnh đạo, và vân vân, nhưng nghĩ lại, biết đâu người ta chọn người hiền lành dễ dạy, không biết thì dạy mãi cũng thành biết, chứ chọn một người ngoài mặt xun xoe nịnh bợ bên trong lọc lừa thì chẳng biết lúc nào nó cho mình rớt lầu. thôi túm lại là cứ hiền lành như em, chẳng làm hại ai thì không ai thương cũng có trời thương.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8481593918145958738?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8481593918145958738/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8481593918145958738&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8481593918145958738'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8481593918145958738'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/02/viet-linh-tinh.html' title='Viết linh tinh'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6053059189471721955</id><published>2010-02-01T07:34:00.000-08:00</published><updated>2010-02-01T07:51:15.095-08:00</updated><title type='text'>Update</title><content type='html'>Sao năm nay em đi chơi hoài vậy? Đi riết rồi không biết phải viết cái gì vô blog nữa. Kể chuyện đi chơi chuyến này chưa xong thì lại đi chuyến khác nữa rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em mới đi Huế về nè. Lần đầu tiên ra Huế. Mấy hôm đọc trên mạng thấy mọi người cảnh báo về Huế dữ lắm. Nào là người Huế rất chảnh, nào là dịch vụ ở Huế hay bị chặt chém, nhất là đối với người Sài Gòn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thật ra em không có cơ hội kiểm chứng mấy cái vụ này, vì em đi chơi theo công ty, từ A đến Z đã có người lo hết rồi, mình chỉ còn việc ngồi không mở miệng chê mà thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói chung thì em thấy cảnh ở Huế hiền hòa, em có thể ở đó lâu lâu một chút. Ví dụ như đi thăm chùa Thiên Mụ, em có thể ngồi ở đó cả ngày không chán. Hay đi vào Đại nội, em có thể lang thang cả ngày (mặc dù trong đó nắng chang chang hà, nói vậy chứ ở cả ngày chắc em thành tôm luộc).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói ra mà xấu hổ, chứ em chỉ mới biết có hai chỗ đó ở Huế thôi, nếu không kể mấy cái điểm hạng hai như quán chè, siêu thị, nhà hàng, hay cái trường dạy trẻ em khuyết tật mà em có đến thăm. hehe. Thôi hẹn Huế dịp khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mới loay hoay đó mà đã hết một tháng của năm mới rồi. Em đang nhận dịch một quyển sách gì mà khó quá, nên mỗi ngày qua là mỗi ngày thêm lo, vì cặm cặm cụi cụi cả ngày được có vài trang, mà chưa chắc đã dịch đúng nữa, hix hix. Bấy lâu nay lo dịch mấy cái cuốn mì ăn liền riết rồi đâm quen, giờ làm cái gì hơi khó một chút thấy ngán quá. Đã vậy em lại hết lên lịch đi chơi chỗ này, tất niên chỗ kia, chẳng còn chút nào rảnh; mà hở rảnh ra một chút thì em lại buồn ngủ quá trời, hehe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghiêm túc một chút, thì năm vừa rồi em viết nhăng viết cuội, cộng với ông sếp sắp về nước ở không đem em đi sell tùm lum. Để rồi bây giờ em tự hỏi, em có muốn làm chi cho nhiều cho mệt đâu mà cố với gắng? Tự dưng rủi người ta cho em lên chức rồi bắt em tối mặt tối mũi với công việc thì em có thích đâu? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm bữa trước đi mua quà sinh nhật cho ba, đi lang bang mua được cái đầm công sở, thế là về quyết định chuyển sang mặc đầm, không mặc váy nữa, mà thật tình ,dầm hay váy có gì khác nhau? Để hôm nào em úp cái hình mặc đầm với cái hình mặc váy xem cái nào đẹp hơn nhé. Mặc đầm tốn tiền hơn, vì mặc một ngày là phải bỏ ra giặt rồi, mặc váy đôi khi em còn mặc lại thêm một ngày nữa, đằng nào thì cái nào cũng đen đen nâu nâu như nhau, có thay cái mới thì cũng đâu có ai biết, thế nên muốn ngày nào cũng mặc đầm thì phải sắm sửa ít nhất là chục cái. Mà rồi hôm bữa không biết ăn trúng món gì, tự dưng vung tay bỏ ra cả triệu đồng để mua một cái đầm, trong khi trước giờ đối với em cái gì trị giá hơn 400 ngàn thì đã bị gọi là mắc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chắc tại bữa đó anh cho tiền để em đi mua cái LCD thay cho cái tivi cùn ở nhà sắp đứt bóng đèn hình rồi, nhưng mà cũng may, sau khi tiêu hết tiền vô mấy cái đầm thì cái tivi nó cũng bắt đầu sáng trở lại. Thôi kệ. Lúc nào nó sáng thì em xem hình, còn không thì em nghe tiếng, nói chung cũng qua ngày, hehe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6053059189471721955?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6053059189471721955/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6053059189471721955&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6053059189471721955'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6053059189471721955'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/02/update.html' title='Update'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2904761423479770462</id><published>2010-01-21T07:22:00.000-08:00</published><updated>2010-02-03T18:25:02.788-08:00</updated><title type='text'>Bali: từ Sanur đi Kuta</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/S2ov8ochW0I/AAAAAAAAAyM/vgDNDSDAD7E/s1600-h/kuta-beach-trees.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/S2ov8ochW0I/AAAAAAAAAyM/vgDNDSDAD7E/s320/kuta-beach-trees.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5434208619071626050" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thông tin về đi chơi ở Bali thì đa dạng quá rồi, cái hòn đảo này làm chuyên nghiệp lắm, thu hút khách du lịch, nên người ta đi chơi về lập hội lập nhóm quảng cáo cho nó đầy trên mạng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước khi đi, tự nhận là mình không còn trẻ nữa, không còn nhố nhăng nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn, nên chọn ở tại Sanur, được xem là một khu tương đối già cỗi nhất, Ngoài ra, có những khu khác như Kuta (sôi động, trẻ trung, tây ba lô), Nusa Dua (khu nhà giàu), Lovina (khu hoang sơ), Ubud (khu nghệ thuật), và một số bãi biển khác. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhìn chung, điều thích nhất ở Bali mà mình đoán ai đi về rồi cũng nhớ, đó là cái cảm giác thân thiện và hiền hòa. Đất nước người ta sống bằng du lịch, kiếm tiền nhờ du khách, nên người ta cố sao giữ chân mình cho lâu nhất, làm cho mình móc túi chi nhiều nhất, và sau khi đi thì muốn quay lại, và rủ thêm người khác cùng đến đây với mình. Nếu mà nói làm du lịch là thế, thì mình nghĩ Bali đã thành công lắm lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người ta cảnh giác rất nhiều trò lừa đảo tại đây, nào là giá cả đắt đỏ, mua cái gì cũng phải trả giá, nào là nhiều người đổi tiền bị lừa trả tiền giả, hoặc trả thiếu, nào là nhiều người bị dụ đi nghe quảng cáo mất thì giờ. Nhưng thật ra, nếu nhìn kỹ, tất cả cũng vì lòng tham của người bị hại mà thôi. Ví dụ là trong ngân hàng người ta chỉ đổi tiền với giá 1usd = 9800 - 9850 Rp, và ngay một loạt những tiệm đồi tiền tư nhân cũng chỉ từ 9700 - 9800Rp, bỗng đột nhiên có cái tiệm đổi đến 10.500 Rp. Nói thiệt là nếu họ có đổi đúng giá này, nghĩa là chấp nhận lời ít lỗ nhiều, thì chắc cũng bị mấy tiệm xung quanh kéo đến đốt nhà mất rồi. Thế mà cũng có bạn đâm đầu vào, rồi bị lừa mất vài trăm ngàn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ví dụ là mấy bạn tự nhiên đang đi shopping lăng quăng thì có người đến mời đi nghe cái quảng cáo, với lời chào là chỉ cần nghe 1 tiếng đồng hồ thì được ăn uống và chở đi chơi miễn phí. Thật ra thì cũng đúng là thế, bạn chỉ cần ngồi nghe 1 tiếng thôi, nhưng cái công đoạn đi mất hơn tiếng nữa, tới đó lại không có xe về, nên khi bạn dứt ra được cũng mất hết nửa ngày quý giá. Mà đi chơi thời gian chẳng phải là thứ quý lắm sao. Mà thiệt mua ly cocktail, hay như em uống chai bia, uống ly milkshake chỉ mất có 20.000Rp, ham làm chi chút miễn phí mà khổ thân.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buổi sáng ngày đầu tiên tại Bali, cầm cái bản đồ khách sạn chỉ đường đi ra biển, thấy có tí tẹo hà, ba đứa lơ thơ lẩn thẩn, vừa đi vừa chụp hình, mãi đã đổ mồ hôi rồi mà chưa thấy cái biển là gì và ở đâu. Mất kiên nhẫn, nên thấy chiếc taxi đi ngang qua, cả đám kéo lên kiếm chút hơi máy lạnh. Thì đằng nào cũng đã quyết định hôm nay đi Kuta xem các anh lướt sóng. Thế mà chẳng hiểu tại làm sao, leo xuống taxi lại chui ngay vào siêu thị, hehe. Thì là do nắng quá, mấy đứa kéo vô siêu thị mua bánh, trái cây với nước uống, nhưng mà đi ngang chỗ này bán đồ rẻ quá, đi ngang chỗ kia bán đồ đẹp quá, lạ quá, dễ thương quá, nên cứ sàng qua sàng lại lựa tới lựa lui, cuối cùng là xách cho một núi lỉnh kỉnh, chẳng còn hơi sức nào mà đi chơi nữa, hichic.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến trưa thì cũng thoát ra khỏi mê cung, đứa nào cũng đói và mệt. Shopping hoàn toàn không phải là việc nhẹ nhàng. hehe. Hôm nay lại chơi sang, không thèm ăn mấy cái quán bình dân fastfood nữa, mà vào nhà hàng hẳn hoi. Chẳng là cô bạn em càm ràm sao em cứ tiết kiệm thế, từ hôm đến Indo đến giờ chưa được ăn bữa nào gọi là hoành tráng cả (đó là nó cố tình quên cái quán Ả rập ở Jakarta đấy chứ). Thôi thì cũng chiều bạn, đi lượn qua lượn lại đọc thực đơn coi có cái nào ăn được không, cuối cùng là bị dụ (lại cũng bị dụ) bởi một cái quán mới mở, nằm khuất trên lầu, menu nhìn cũng ngon, lại có mấy em xinh tươi đứng chào đón. Nhưng mà ôi thôi, lên tới trên rồi mới nhìn thấy là ngoài mình ra chỉ còn có hai ông khách khác, chắc cũng bị dụ như mình. hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giá trung bình cho mỗi món khoảng 50.000Rp, mà hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến Bali, cũng chẳng nói được là như thế là mắc hay rẻ. Thôi miễn cũng có cái ăn là xong rồi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn xong thì trời nắng nên lại càng đâm lười, may mà đứa này giục đít đứa kia nên cũng đứng lên đi lang thang tiếp, chứ mỗi mình em thì lại chui vào siêu thị cho nó mát, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi bộ một lát, sau khi đã xoay cái bản đồ bé xíu tới lui mãi mà vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu, và phải đi hướng nào. Em thì không giỏi về mặt bản đồ, hướng đông hướng tây em còn lẫn lộn tùm lum, em chỉ biết nhắm chừng là mình đang ở đâu, nên đi về phía trước hay lùi lại phía sau thôi, rồi cứ thế mà tiến bước, nhiều khi mấy cái đường ngoằn nghèo đi một hồi ủa sao lại về chốn cũ thế này. Cô bạn em thì rất thích đọc bản đồ, chỉ mỗi cái tội là không biết nhắm hướng, thấy cái tên đường rành rành ra đó mà không biết phải quay theo hướng nào. Khổ nỗi bao giờ em cũng phải là người đi hỏi đường, nên nhiều lúc đâm chán, cứ đi theo bạn, tới chừng nào không chịu nổi nữa thì gây lộn với nhau, cho vui vậy thôi, hehe. Cái bộ phim này chủ yếu chỉ có hai nhân vật chính thôi, vì cô bạn còn lại thuộc loại dĩ hòa, kêu đi thì đi, bảo lạc rồi thì ừ, chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn gì hết, chỉ còn lại hai đứa em gấu ó với nhau suốt. Thì rồi cuối cùng cũng phải hỏi đường, và biển thật ra chỉ cách chỗ mình đứng chừng hơn 100 mét.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kuta chào đón bọn em bằng một đống vôi vữa, cũng giống như thành phố hiện giờ đào lề đường khắp nơi. Kuta giống như cái con đường Trần Phú ngoài Nha trang, một bên là biển, một bên là phố, có điều dài hơn, biển đông hơn, và buôn bán rầm rộ hơn. Biển, nhưng lại trồng toàn cây lá rộng, tán lớn như cây bàng, thật trái ngược với cái kiến thức của em là cây ở biển phải èo uột lá kim. Đất rộng nhưng người đông, trời lại nắng, nên có chỗ nào mát một chút là người ta bu kín mít, ăn uống, buôn bán quà lưu niệm, massage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng mấy ấn tượng, bọn em bỏ biển rẽ vào phố, vừa đi vừa ngắm hàng hóa. Mấy cái con hẻm dành cho tây ba lô thật đúng là hẻm, chỉ vừa cho một chiếc ô tô, nhưng khá sạch sẽ, và buôn bán dày đặc, giống nhau ở tất cả các tiệm, cũng là quần áo, cũng là đồ lưu niệm, cũng là tour du lịch, cho thuê xe, thỉnh thoảng có cái quán ăn, quán bar, thỉnh thoảng mới có cái tiệm sách. Nói chung nhìn rất là quen thuộc với em, đi thì cứ tràn ra đường, khi nào thấy xe thì né vô, khổ nỗi xe hơi họ cũng ít bóp còi, nên nhiều khi tới ngay sát sau đít mà còn chưa hay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà em viết lan man cái gì vậy trời.... thông cảm đi, em nhớ cái gì viết cái đó, chẳng có chủ đề chủ đích gì đâu, hy vọng chục năm sau đọc lại nó vẫn gợi nhớ cho em về chuyến du lịch này, hehe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2904761423479770462?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2904761423479770462/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2904761423479770462&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2904761423479770462'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2904761423479770462'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/01/bali-tu-sanur-i-kuta.html' title='Bali: từ Sanur đi Kuta'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/S2ov8ochW0I/AAAAAAAAAyM/vgDNDSDAD7E/s72-c/kuta-beach-trees.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1182808995952642266</id><published>2010-01-18T07:55:00.000-08:00</published><updated>2010-01-18T08:47:18.959-08:00</updated><title type='text'>Viết tiếp Bali</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://baliwww.com/bali/roomfinder/images/mesari2.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 500px; height: 375px;" src="http://baliwww.com/bali/roomfinder/images/mesari2.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(Cái khách sạn ở Bali của em đó, phòng của em nằm cuối con đường)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em phát hiện mình hay có cái tật làm nửa chừng rồi bỏ, vì vậy luôn phải nhắc mình là what you start, you finish, nên hôm nay em ráng ngồi vắt óc nhớ lại chuyện Bali đặng viết tiếp cho đủ 9 ngày đi chơi, cho dù có đầu voi đuôi chuột một chút xíu, hihi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chả nhớ đã kể tới ngày thứ mấy rồi, chỉ biết là ngày thứ hai tại Yogya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái ngày này thì chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ việc cô bạn em bị ngộ độc thức ăn, trên nôn dưới nôn, làm hai đứa còn lại mặc dù đã lên lịch này nọ cuối cùng là đều nằm lăn ra ngủ mê ngủ mệt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến đâu 10h thì chịu hết xiết cũng mò ra ngoài thế giới văn minh ăn sáng. Lại thêm một ngày ăn cơm chiên với trứng ốp la nữa. Nói chung đi Indo là thế, sáng cơm chiên, trưa chiên cơm, tối cơm chiên. Vì mình là người việt nên cũng dễ, cơm chiên với trứng, cứ thế mà chén thôi. Vô quán nào ngồi lẩm bẩm thực đơn hoài mà vẫn không hiểu gì hết thì cứ gọi là chọn cơm chiên, giống như ở nhà mình thì cứ phở bò với cơm sườn, cho dù có nấu dở cách mấy thì cũng là một món quen thuộc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến 1h thì phải trả phòng, sau khi cân nhắc thiệt hơn thì cô bạn ngộ độc của em quyết định trả phòng và theo bọn em đi chợ chơi. Đọc trên mạng ai cũng bảo sang Indo nếu chỉ để mua đồ lặt vặt về làm quà, mấy cái thứ lưu niệm rẻ tiền, thì cứ thoải mái mua ở Yogya, vì đây giống như là cái trung tâm phân phối hàng đi khắp nơi tại Indo. Thế nên em nằng nặc một hai phải đi xem cái chợ ở đây. Google một hồi thì người ta bảo có thể mua batik (cái loại vải thổ cẩm của người Indo), các loại hàng bạc, quần áo giày dép, nhưng có điều phải biết trả giá thật tình vào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ba đứa đi ra trả phòng, tính tiền xong xuôi, gửi hành lý, rồi gọi một chiếc taxi đi vào chợ. Xe chạy mới được chừng năm chục thước, mới chui ra khỏi cái hẻm ra ngoài đường cái, quay lại hỏi cô bạn xem có sao không thì nó biểu diễn ngay một bài giả nôn. Ông tài xế nhìn thấy chắc cũng hoảng hồn, nên khi mình bảo thôi quay về lại khách sạn, liền ngay lập tức quay đầu xe cái rẹt, quẹt vô cái xe gắn máy đang đứng đợi đèn xanh, xém chút nữa là cãi lộn um sùm. Lúc này thì em cũng chán đóng vai bảo mẫu rồi, nên tới khách sạn là quăng người bệnh xuống, chỉ đường cho bạn vô quầy tiếp tân rồi muốn thuê phòng hay ngồi chờ làm gì thì làm, còn em với đứa bạn còn lại vẫn cứ tiếp tục đi chơi. Hehe, nghĩ lại thấy mình cũng ác, nhưng mà thiệt tình cả ngày nằm trong cái phòng mốc meo đó đã mệt lắm rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Còn lại hai đứa em tung tăng đi vào khu phố chợ, lê la hết hàng này đến hàng kia, nhưng thật ra chẳng mua được cái gì, giống như đi chợ đêm ngoài Bến Thành, hàng hóa thì ê hề, nhưng chất lượng thì rất tệ, còn cái nào xem được một chút thì hét giá trên trời, trả giá hoài hổng bán mệt quá nên đi luôn. Cuối cùng hai đứa chọn giải pháp an toàn là đi vào khu siêu thị, đại loại như Maximart vậy, vừa có siêu thị vừa có các tiệm khác thuê chỗ, và cũng thuộc loại bình dân, tên là Matahari hay gì gì tương tự thế (em lười google quá). Em nhớ là hai đứa leo lên leo xuống cái thang cuốn chắc cũng phải ba bốn lần gì đó, chẳng nhớ tại sao, hì hì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đây cô bạn em mua được mấy cái áo thun áo sơ mi cho chồng, còn em hình như mua được đôi giày mới, thế cho cái đôi giày hả họng giữa đường đã vứt ở Jakarta. Cái áo sơ mi mua cho chồng chứ là nó bắt đầu mặc từ hôm mua đến tận hôm về, riết rồi chẳng quan tâm nó mặc cái áo gì bên trong, bởi vì biết là lúc nào nó cũng khoác cái áo đó bên ngoài, hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng ở đây hai đứa ăn món bò beefstake khá ngon, hình như là 25 - 30Rp một phần. Cái gì cũng hình như, vì mấy cái chuyện lặt vặt này em không có nhớ làm gì. Trước lúc ăn thì đi qua đi lại, xem menu chỗ này chỗ kia, tính toán xem quy ra tiền Việt là bao nhiêu, rồi cân nhắc này nọ, chứ ăn xong rồi, đi chơi về rồi là em quên hết hà. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyến bay của em khoảng 8g, nên khoảng hơn 5 giờ là gọi taxi đi sân bay. Cô bạn em tốn hết 140Rp cho cái phòng, so với 50% nếu check out trễ là chừng 90Rp, thì xem như tốn thêm 50Rp nữa, cũng không đáng là bao, nhưng bị hai đứa em cứ lẵng nhẵng theo bảo là trả tiền ngu, nên cũng phát điên lắm, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taxi đi hết 60Rp, chạy đường cao tốc, nên chừng nửa tiếng là ra tới sân bay, so với lúc đi vào lỉnh cà lỉnh kỉnh lên lên cái xe buýt chật cứng mất hơn 1 giờ, thì thật một trời một vực, chả hiểu sao trước đó lại nghe lời mấy bạn trên mạng đi xe buýt làm chi. Cũng may là ba đứa không có đứa nào bị say xe, và nói chung là cũng xem đó là một trải nghiệm thú vị, nên rồi cũng qua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sân bay Yogya cũng tương đối nhỏ, chẳng có gì để làm, có vài cái tiệm nhỏ nhỏ, bán cái gì cũng mắc, nên dòm qua dòm lại cho vui, rồi lôi trong ba lô ra cái món bánh mì mua từ hồi hôm ở Jakarta ra gặm cho qua bữa tối.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hình như hôm đó chỉ có mỗi chuyến bay của mình là đúng giờ, còn thì các chuyến khác đều trễ từ 15 phút đến vài tiếng, có chuyến dự định cất cánh trước mình mà đến lúc mình lên máy bay rồi họ vẫn chưa có thông báo mới.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hơn 10h mới đến Bali, do bay nội địa nên không đông đúc như tưởng tượng, vì nghe nói khu làm thủ tục quốc tế có khi phải xếp hàng gần 30 phút mới xong. Đi ra khỏi sân bay thì đến ngay quầy taxi mua vé về khách sạn. Thật cũng khổ lắm, quầy taxi thì ngay ngoài cổng ra, nhưng chỗ đón taxi thì xa tít mù gần ngoài bãi đậu. mà giống như khi mình mua vé thì người ta sắp tài luôn, mà mình thì cứ lơ ngơ có biết là phải đi theo cái ông đó đâu. Cứ theo chân người ta đi thẳng ra ngoài, xong rồi đưa cái vé taxi mà ông nào cũng lắc đầu quầy quậy, mãi rồi mới thấy xuất hiện cái ông hồi nãy chỉ đường cho mình, mới biết hóa ra là thế. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thiệt đi nước ngoài là khổ nhất cái vấn đề taxi, vì chắc là do đi vé rẻ, với ham chơi, bao giờ cũng chọn mấy cái giờ ác nghiệt hoặc sáng sớm, hoặc khuya lơ khuya lắc. Cô bạn của mình thì lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái phim Taken, nên cứ sợ xe taxi chở ba đứa đi bán cho cái nhà thổ nào đó. Bởi vậy bao giờ em cũng là đứa ngồi trên, căng mắc ra nhìn, vì ít ra thì em cũng có chút khái niệm là mình phải đi về hướng nào, để rủi nó có đi ngược đường thì còn báo động, hehe. Bởi vậy nên đường về đêm rất là yên tĩnh nhẹ nhàng, cảnh vật Bali cũng đẹp, mà em nào có dám thả hồn ngắm cảnh đâu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đã thế bọn em lại đặt cái khách sạn gì mà nằm sâu tít mù trong con đường tối thui, và từ ngoài đường vô tới cái cổng khách sạn cũng gầm trăm thước. Tới nơi thì đã gần 12h đêm, ba đứa vật vờ như ba con ma. Được cái tiếp tân khách sạn dễ thương lắm, bảo các chị cứ lên phòng, rồi ngày mai tính tiếp. Họ đặt một cái bảng thông báo giống như trong mấy khách sạn, cho biết hôm nay có tiệc gì ở đâu, do mình đến trễ nhất, nên tên những người khác đã được cất đi hết rồi, chỉ còn cái tên mình Welcome, Ms Tran, thấy cũng cảm động gớm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khách sạn giống như mấy cái resort ngoài phan thiết, nhưng nhỏ hơn nhiều, chỉ có một cái vườn với cái hồ bơi ở giữa, bao chung quanh là khoảng 20 cái phòng. Ba đứa đã đặt cái phòng to nhất, ba giường đàng hoàng, chứ không phải giường lớn giường nhỏ. Mỗi tội ở Bali cái gì cũng lên núi xuống đồi, nên mệt đứ đừ mà còn phải mang hành lý lộc cộc trên mấy cái bậc thang dưới ánh đèn tờ mờ. Thật ra chỉ có một đứa phải tha hành lý thôi, vì em phục vụ chỉ có hai tay thôi mà. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hồi lúc đặt cái phòng này qua mạng, chẳng hiểu sao chi quá tay, tính ra đến gần 60usd/ đêm. So với mọi người thì giá này chẳng đáng là bao, nhưng vì em đã quy định một đêm chỉ ở không quá 15usd/ người. Cũng vì vậy mà sau đó em chặt tay lại và đặt cái nhà nghỉ cho mấy đêm sau, và quả là một quyết định thiếu sáng suốt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng trước mắt thì bọn em vô cùng hạnh phúc với cái phòng mình chọn, mặc dù lúc đặt phòng thấy review của mọi người không cao. Phòng ba giường đơn mà vẫn còn đủ chỗ làm lối đi giữa các giường, hai mặt là cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài là cái ao và khoảng vườn nho nhỏ, đằng sau là một cái nhà tắm mở, với một cái bồn tắm thật to, nước thật nóng, và thật mạnh. Cái này đối với em thì cũng bình thường, vì hồi nhỏ em toàn tắm trong mấy cái nhà tắm mở không hà, hehe, nhưng hai đứa bạn em thì thật hồ hởi Không phải vì hai đứa kia giàu có gì hơn em mà chưa từng trải nghiệm chuyện tắm trong cái thau ngoài trời trăng thanh gió mát. Sự tình là một đứa thì chắc lúc đi chơi không dám nói thật với nhà nên chỉ mang theo có mấy bộ đồ, thậm chí còn không thèm mang theo đồ ngủ; còn một đứa thì cứ nghe đi chơi thì quăng đồ vô ba lô, đến nơi lôi ra mới biết mặc không vừa, hehe, nên hai đứa quyết tâm biến cái nhà tắm thành cái nhà giặt, lại có thêm khoảng không để phơi đồ nữa thì thật hết ý. hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy đó, lẩn quẩn chắc cũng phải đến 2h thì bọn em mới ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới khám phá Bali.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1182808995952642266?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1182808995952642266/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1182808995952642266&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1182808995952642266'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1182808995952642266'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/01/viet-tiep-bali.html' title='Viết tiếp Bali'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7897252251242460932</id><published>2010-01-12T02:01:00.000-08:00</published><updated>2010-01-12T02:02:27.611-08:00</updated><title type='text'>Vẫn thế</title><content type='html'>Em vẫn chưa có mạng trở lại hè. Chắc tại ông chủ nhà không chịu đóng tiền rồi. Chịu thôi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7897252251242460932?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7897252251242460932/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7897252251242460932&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7897252251242460932'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7897252251242460932'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/01/van.html' title='Vẫn thế'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2675708416311097367</id><published>2010-01-08T01:02:00.000-08:00</published><updated>2010-01-08T01:03:45.830-08:00</updated><title type='text'>Mat mang roi</title><content type='html'>Xin thanh that chia buon la em no bi mat mang roi. Chac phai het tuan moi sua duoc. The nhe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2675708416311097367?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2675708416311097367/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2675708416311097367&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2675708416311097367'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2675708416311097367'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2010/01/mat-mang-roi.html' title='Mat mang roi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-9146935534771863687</id><published>2009-12-25T08:42:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T09:10:45.483-08:00</updated><title type='text'>Tạm tính tổng</title><content type='html'>Năm nay vất vưởng từ đầu năm đến cuối năm. Chả làm được gì ra hồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ra được mấy đầu sách. 101 bài học quản trị thương hiệu (cái này dịch từ năm trước kéo sang năm nay mới in), Đối thoại với các bậc thầy marketing, Ai che lưng cho bạn. Nhìn chung cũng không hơn không kém so với mấy năm trước. À, còn một quyển làm lén nữa, Đạo của Warren Buffet, tới giờ vẫn chưa được in, tiền thì ăn hết mất tiêu rồi. Năm nay không làm gì thêm, vì lười, nên ai kêu cái gì cũng toàn gửi sang cho người khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Đi chơi 10 ngày hoành tráng ở Indo. Mãi tháng 9 mới đi mà hình như đã chuẩn bị từ tháng 3. Kế hoạch đi Lào lại cứ lần lữa dời tới dời lui hoài. Mục tiêu học tiếng Ý để đi Roma năm 2010 chắc bị dẹp tiệm, vì hết một năm rồi mà vốn tiếng ý cũng chỉ mới đủ để hỏi anh là ai, anh tên gì, anh có khỏe không, và thêm một câu cũng giống như hồi đi Indo là tôi không biết tiếng ý, hehe. Hồi ở Indo thốt ra suôn sẻ cái câu tôi không hiểu tiếng bahasa mà khiến cho anh chàng chạy xe ôm mắt tròn mắt dẹt luôn. hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Đọc được kha khá sách báo. Thậm chí còn bỏ tiền đặt báo gửi đến tận nhà nữa. Lần đầu tiên trong đời. Không phải vì không có tiền, hehe, mà vì lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ nhận báo theo địa chỉ nào, mình có làm ở công ty này mãi đâu, mình cũng đâu có ở mãi cái chỗ nhà trọ này đâu, rủi đang nửa chừng mà thay đổi địa chỉ thì mất công lắm. Mà rồi vẫn cứ dính với cái công ty đó, và cái nhà trọ đó, chẳng có gì thay đổi hết. Đọc nhiều nhưng nhớ chẳng bao nhiêu, tính mình vẫn thế, đành chịu thôi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Biết bon chen torrent để download sách nhạc phim. Thế nên năm nay không tốn tiền mua nhạc với mua phim nữa, mặc dù vẫn tốn tiền mua sách, và bù vào đó là tốn tiền mua đĩa cứng, rồi đâu cũng vào đấy, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Tập yoga được 6 tháng, và rồi đột nhiên một ngày bị đau lưng, thế là dẹp tập thể dục sang một bên, và kết quả là bây giờ tăng cân vùn vụt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Làm bay mất hết 200 triệu, nên kế hoạch mua nhà giờ vẫn chỉ là kế hoạch. Bây giờ giá vàng cũng tăng, giá đô la cũng tăng, nên chắc lại vẫn là kế hoạch. Mà cũng tại chẳng dứt khoát, lúc thì bảo phải có nhà riêng, lúc thì bảo cứ ở nhà thuê, tội gì, lúc thì bảo thôi đợi kiếm chồng nào có sẵn cái nhà cho đỡ cực, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Đầu tư được 5 phân vàng, hehe. Sự tình là được cho sợi dây chuyền vàng, nên phải tốn tiền mua thêm cái mặt dây chuyền, đeo vô ai cũng khen đẹp, nhưng đến người thứ mười nhắc nhở là coi chừng bị cướp giật thì mệt quá dẹp luôn, coi như là đầu tư vàng vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Thôi tạm tính như vậy, để xem còn cái gì đáng ghi nhận nữa thì cập nhật sau.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-9146935534771863687?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/9146935534771863687/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=9146935534771863687&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9146935534771863687'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9146935534771863687'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/tam-tinh-tong.html' title='Tạm tính tổng'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8378961131325336738</id><published>2009-12-25T08:16:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T08:42:18.503-08:00</updated><title type='text'>Mùa Noel này</title><content type='html'>Mùa Noel này buồn quá, ngồi nhớ những mùa Noel trước, hix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm nay trời không nắng mà cứ oi oi thế nào ấy, nằm trong phòng bật quạt mà chẳng thấy dễ chịu tí nào. Đọc cái blog của bạn nào đó bảo rằng chị Xuân Lan có dự báo rằng Noel năm nay trời lạnh dịu nhẹ, hehe, cái chị XL này cứ nói ngược là đúng hà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhà chủ theo đạo nên tổ chức tiệc tùng linh đình, bốc quà náo nhiệt cả buổi tối, còn mình thì nằm ngủ vật vờ vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vừa xem phim. Rồi chợt nhớ là mình ít khi ăn Noel nhỉ. Nói chung là chỗ nào đông đúc thì mình thường tránh xa xa. Nhớ là đi chơi Noel chỉ có một lần, lúc học đại học, hình như là năm nhất, lũ bạn cấp 3 còn thân, kéo nhau ra nhà thờ Đức bà xem đèn lung linh. Năm đó cũng là một năm trời nóng, mỗi đứa được phát một cái nón mà nóng hầm hập nên rồi cũng chẳng đội làm gì. Nhưng hình như mình cũng chẳng vui mấy vì người yêu đầu của mình bỏ về sớm, hồi đó còn ngoan, đi đâu cũng phải về nhà trước 10h, chả như sau này, 11h đêm còn í ới hỏi mình làm gì, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm sau đó thì mấy đứa bạn gái rủ nhau lên Biên Hòa đón Noel ở xóm đạo. Ăn lần đầu tiên cái món canh rau đay, hehe, quê thế nhỉ. Mặc cái áo con chó, mà nhớ là mua với giá tiền đô đấy nhé, lúc đó thậm chí còn chưa thành trào lưu mặc áo đính chó với đính mèo như sau này. Chả hiểu sao lại xài sang đến thế. Sau này lưu luyến mãi mới đem cái áo này cho con em đứa bạn, vì thật ra mình mặc cũng không vừa vặn lắm, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến khi đi du học thì lại chọn cái đất nước ngược đời, tháng 6 thì lạnh mà tháng 12 thì nóng, chả có không khí gì cả. Mà nhờ vậy nên người ta tổ chức noel hai lần một năm :-) Chả có ấn tượng gì ngoài việc năm đó thành phố Brisbane dựng một cây thông cao thật là cao, mấy chục thước, rồi tự hào rằng đây là cây thông cao nhất (nhưng quên mất là so với cái gì rồi, hì hì). Hình như là ngày hôm đó ông quản lý chỗ nhà hàng bảo thôi mày cứ đi làm đi, vào thành phố làm gì cho đông đúc, mà rồi hình như hôm đó người ta chỉ lo đi chơi, chẳng ai vào ghé ăn, nên đồ ăn thừa được đem cho nhân viên mang về. Mà thật ra cũng không nhớ đó là vào dịp noel hay tết tây hay tết ta nữa. hehe, già rồi quên mất rồi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm vừa rồi thì đi Mã lai đúng vào dịp noel. Lại cũng nóng hầm hập. Ăn noel ở xứ đạo hồi nên cũng là lạ. Thế mà hai đứa cũng lặn lội tìm ra được một cái nhà thờ để đi lễ đấy chứ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai năm trước nữa thì đi Đà lạt và cũng ghé lại Biên hòa xem đèn với hang đá. Mà chắc già rồi, chỉ nhớ đi loanh quanh một hồi mỏi chân, đổ mồ hôi, về nhà ăn gà lăn bột chiên, hehe. Mà nhà bạn giờ cũng không như nhà bạn ngày xưa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng thấy vui như ngày nào. À, còn nhớ mua cái cây sen đá tít trên đà lạt, nâng niu về biên hòa, rồi mang về nhà, leo lên xe buýt rồi xuống xe buýt thế nào làm rớt cái bùm, bể mất tiêu cái chậu, và sau đó là tưới nước nhiều quá nên nó chết mất tiêu, hehe. thiệt mất công ghê.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8378961131325336738?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8378961131325336738/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8378961131325336738&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8378961131325336738'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8378961131325336738'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/mua-noel-nay.html' title='Mùa Noel này'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6008003654177489330</id><published>2009-12-19T08:28:00.000-08:00</published><updated>2009-12-19T08:29:46.538-08:00</updated><title type='text'>Gõ tiếng Việt</title><content type='html'>Chả biết bị cái gì. Em đổi qua firefox rồi đó. Hôm nay IE không thèm chạy luôn nữa. Cứ một chút cái báo lỗi phải Ctrl Alt Del.&lt;br /&gt;Cái là tự nhiên em gõ được tiếng Việt. Mà giờ chán rồi, không thèm viết blog nữa, hix.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6008003654177489330?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6008003654177489330/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6008003654177489330&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6008003654177489330'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6008003654177489330'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/go-tieng-viet.html' title='Gõ tiếng Việt'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4588579082962805534</id><published>2009-12-18T04:08:00.000-08:00</published><updated>2009-12-18T04:10:38.257-08:00</updated><title type='text'>WTF?</title><content type='html'>Co ai biet may em bi gi khong? Tu nhien gio khong go duoc tieng viet trong blog. Da thay may cai version cua unikey voi vietkey roi. Em chi restore may thoi ma, co anh huong gi den blog bliec chu.&lt;br /&gt;Thiet chan.&lt;br /&gt;Hong le chuyen sang go tieng anh nua ha?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4588579082962805534?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4588579082962805534/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4588579082962805534&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4588579082962805534'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4588579082962805534'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/wtf.html' title='WTF?'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7394846254998594559</id><published>2009-12-16T08:49:00.000-08:00</published><updated>2009-12-16T08:51:05.300-08:00</updated><title type='text'>Di choi ve</title><content type='html'>Chan nhu con gian. Tu dung khong bo dau tieng viet duoc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dinh viet le the ke le chuyen di choi cho vui ma the nay thi ai ma them doc.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7394846254998594559?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7394846254998594559/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7394846254998594559&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7394846254998594559'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7394846254998594559'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/di-choi-ve.html' title='Di choi ve'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3726549001419259781</id><published>2009-12-10T05:44:00.000-08:00</published><updated>2009-12-10T05:45:02.685-08:00</updated><title type='text'>My travel map</title><content type='html'>&lt;div id="ta_travelmap" style="width:430px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://www.tripadvisor.com/CommunityMapImage?id=39945551&amp;type=TRIPADVISOR&amp;size=LARGE"&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul id="ta_links"&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Create your own &lt;a href="http://www.tripadvisor.com/MemberProfile-cpt" style="font-size:10px; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#3860B0; text-decoration:none;"&gt;travel map&lt;/a&gt; or &lt;a href="http://www.travelpod.com/" style="font-size:10px; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#3860B0; text-decoration:none;"&gt;travel blog&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;TripAdvisor: &lt;a href="http://www.tripadvisor.com/Flights" style="font-size:10px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color:#3860B0;text-decoration:none;"&gt;airfare&lt;/a&gt; deals&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;script src="http://www.tripadvisor.com/MapEmbed?mid=39945551&amp;favorites=false&amp;nop=true&amp;frm=fb&amp;Version=CHEAP_FLIGHTS_003"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3726549001419259781?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3726549001419259781/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3726549001419259781&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3726549001419259781'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3726549001419259781'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/my-travel-map.html' title='My travel map'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1257769026220513933</id><published>2009-12-08T08:33:00.000-08:00</published><updated>2009-12-08T08:35:38.614-08:00</updated><title type='text'>Đêm làm gì</title><content type='html'>Đang ngồi nghe nhạc Ngọc Sơn. Hôm nay dọn cái phòng bớt bớt đồ, dọn hết cái đống chăn gối dẹp qua một bên, thấy nhà cũng trống và rộng thêm được tí. Rồi ngồi giữa nhà bật nhạc lên, ôm con khỉ lăn kềnh giữa nhà, thấy giống mình đang bồng bềnh trên chuyến xe đò về quê, hehe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1257769026220513933?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1257769026220513933/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1257769026220513933&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1257769026220513933'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1257769026220513933'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/em-lam-gi.html' title='Đêm làm gì'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2678187332414230273</id><published>2009-12-07T08:14:00.000-08:00</published><updated>2009-12-07T08:23:11.941-08:00</updated><title type='text'>Máy với chả móc</title><content type='html'>Máy tính ơi là máy tính. Bây giờ máy tính lừ đừ như ông già vậy. Làm cái gì cũng rề rề, nội mở máy với tắt máy thôi cũng lâu. Đã vậy cài thêm cái ông norton lụ khụ nữa, mở cái gì cũng đòi quét virus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mệt thiệt đó. Vấn đề là đã làm theo hướng dẫn để đi tìm cái file auto correct mấy cái chữ viết tắt rồi, nhưng mà tìm ra được cái file lãng xẹt hà, hổng biết phải đúng nó không, nên chưa dám restore cái máy. Mỗi lần cài lại máy ngồi gõ lại mấy cái từ này mệt muốn chết. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày rộng tháng dài, lại sắp hết năm nhỉ. Hồi năm ngoái đùng đùng bỏ mấy trăm đô đi chơi sao không tiếc, còn bây giờ dứt khoát không đi đâu chơi mà phải mua vé trên 100 đô, hehe, càng giàu lại càng keo kiệt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm bữa đi khám sức khỏe, leo lên cái cân ráng nín thở mà sao vẫn tăng ký, tăng cân còn nhanh hơn em bé bú mẹ nữa, sợ thiệt. Về nhà lưng tưng tập thể dục được hai buổi sáng, đi làm leo có mấy bậc thang mà thấy như vô tận, thế là dẹp luôn, hehe. Sáng nay dậy sớm, biết rằng ngủ thêm cũng không sướng hơn, nhưng cuối cùng quyết định là thây kệ nó, mập lỡ rồi cho mập luôn đi, cứ nằm trùm chăn cho thích thì thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói vậy chứ rồi cũng phải lên kế hoạch tập thể dục đàng hoàng, hihi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2678187332414230273?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2678187332414230273/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2678187332414230273&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2678187332414230273'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2678187332414230273'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/12/may-voi-cha-moc.html' title='Máy với chả móc'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8923830381879929320</id><published>2009-11-28T02:48:00.000-08:00</published><updated>2009-11-28T03:05:20.545-08:00</updated><title type='text'>Kể chuyện</title><content type='html'>Mấy hôm nay máy bị virus tấn công nên chẳng tha thiết gì cả. Nói chung là sau khi làm đủ thứ cách, tải cái này diệt cái kia vẫn không biết bây giờ máy mình tình hình ra làm sao. Thôi xem như sống chung với virus vậy chứ biết sao giờ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai hỏi em mục tiêu cuộc đời là gì. Mục tiêu của em là kiếm đủ tiền để không phải đi làm hàng ngày nữa, mỗi ngày muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, muốn đọc sách đọc báo thì đọc, muốn tưới cây tưới cỏ thì làm. Vậy có được gọi là mục tiêu không? Em chán đi làm lắm. Sáng sớm nghĩ tới cảnh phải lủi thủi vô công ty nghe người ta chửi, thấy người ta chơi xấu nhau, chứng kiến người này người kia chán òm. Mục tiêu của em xem ra chẳng có gì cao cả nhỉ, chẳng có đóng góp xã hội hay giảm thiểu hiệu ứng nhà kính gì cả. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi kệ đi, vì xem ra còn lâu lắm em mới đạt đến mục tiêu này. Biết đâu lúc đó lại thèm đi làm mới chết chứ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này em hay đọc mấy quyển sách về kinh tế học bình dân, dạng như Everyday Economics hay Freakonomics, Armchair Economist hay mới nhất là SuperFreakonomics, thấy mình bị cái môn này hấp dẫn dễ sợ. Cái quyển Freakonomics được dịch ra tiếng việt là Kinh tế học hài hước, cái cuốn tiếp theo SuperFreakonomics chắc sẽ được dịch ra là Siêu hài hước, mà thật ra Siêu kinh dị thì đúng hơn nhỉ. Trong cái quyển này có kể câu chuyện về một cô gái gọi hạng sang, kiếm được rất nhiều tiền vì biết cách áp dụng kinh tế học, và sau khi giải nghệ đã chọn học thêm về kinh tế học. Em làm thế có được không nhỉ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đôi khi tối về thấy mình chẳng có việc gì làm cũng chán, muốn đi học cái gì đó cho có cái làm đầu óc suy nghĩ tập trung, nhưng rồi nhìn mấy em sinh viên cặm cụi học thi cũng ngán. Túm lại là chẳng biết mình muốn gì, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cập nhật cái tình hình em đi Phú Quốc chơi. Đơn giản là sau khi đi về em chẳng có ấn tượng gì mấy về Phú Quốc, ngoài cái sân bay nằm ngay sát biển, nhìn từ trên xuống thấy biển xanh ngắt một màu, nhà cửa còn nghèo nàn, vẫn chỉ là tôn lợp mái bằng, đường sá bụi bặm. Lý do là sau khi check in vào khách sạn rồi thì em chẳng có mấy dịp bước chân ra tới đường cái để mà nhìn ngắm cái gì, toàn lúc rúc trong đó mà ngủ thôi, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng là cái đảo với cát và biển, mà sao đi Bali cảm thấy mình ấn tượng ghê lắm và rất muốn quay lại, còn đến Phú Quốc thì nhàn nhạt, chẳng hứng thú quay lại tí nào.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8923830381879929320?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8923830381879929320/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8923830381879929320&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8923830381879929320'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8923830381879929320'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/11/ke-chuyen.html' title='Kể chuyện'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1597785649065855682</id><published>2009-11-16T06:20:00.000-08:00</published><updated>2009-11-16T06:33:30.687-08:00</updated><title type='text'>Đi chơi, lại đi chơi</title><content type='html'>Sao cái năm nay mình có khiếu ăn chơi thế nhỉ. Mặc dù cả năm chỉ bước chân ra khỏi nhà có mấy ngày hà, mà lúc nào cũng có cảm giác sắp đi chơi, sắp đi chơi, háo hức ghê lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái vụ án đi Bali kể chuyện trên blog mà làm hoài vẫn chưa tới khúc Bali, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhân dịp khai trương đường bay HCM - Phuket, đã mua vé tết này du xuân nước ngoài nhé. Nhân tiện có ai biết chỗ nào ăn ở rẻ một chút chỉ cho em với nè, nhìn giá chóng mặt quá, chỗ nào cũng cả triệu đồng/đêm. Hay có đại nhân nào tài trợ cho em ăn sung mặc sướng nhỉ, khỏi mất công suy nghĩ chi cho bạc đầu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hồi tháng 10 khai trương đường bay đi Kolkata, cũng tưởng bạn AA cho cái giá khuyến mãi hấp dẫn một tí, mà bạn ấy chơi xấu, đi về gần 200usd, làm mất công rạo rực lên tuyến đường định ngày định giờ mất cả tuần lễ, rồi dẹp qua một bên, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tháng 12 này lại làm tư vấn chuyến du lịch bụi 9 ngày cho một anh bạn. Thế là lại ngồi lục tung internet xem chỗ nào giá rẻ mà đáng đi, tự dưng lại nổi máu muốn đi chơi tiếp. 9 ngày lại mất gần 600usd nữa, xót ruột quá, hehe. đó là chưa kể mùa cuối năm chỗ nào cũng sale, cho dù có tâm nguyện đi chơi không mua gì hết, thì cũng bay ít nhất 100usd. Lịch trình 9 ngày dự tính là Penang, Langwaki, Melaka, Singapore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bạn AA bán vé giá 0d, đi KL chỉ mất 22usd tiền thuế. Mà lần này chán thế, check cái ngày nào cũng không có vé rẻ, chả biết bạn ấy sale cho ngày nào, kiếm quanh quất một hồi làm biếng quá, chẳng mua gì hết. Đợi đợt sale tiếp theo vậy. Nhiều khi buồn buồn vô ngồi check giá chơi vậy mà được vé rẻ lắm, nhất là sát tới ngày mà bán còn nhiều hay sao ấy. Có điều chán vn, chả có mấy hãng giá rẻ cạnh tranh nhau, nên bạn AA tăng lên 3 chuyến/ngày mà vẫn hết vé ào ào, chẳng thấy dư vé giảm giá gì cả. buồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Update tình hình là tuần này em đi Phú Quốc, đi với công ty, nên ăn ngon ở sướng nhé, chẳng phải lăn tăn gì cả, chỉ việc ngồi mà càm ràm cái này cái kia cho sướng cái miệng thôi. Mà sao cái đứa không biết tắm biển (mà cũng không thích phơi bụng ra tắm biển) lại cứ toàn đi biển thôi. Hay cái cảm giác ngồi trước biển cho gió và nắng hắt vào mặt lại cuốn hút thế nhỉ.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1597785649065855682?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1597785649065855682/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1597785649065855682&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1597785649065855682'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1597785649065855682'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/11/i-choi-lai-i-choi.html' title='Đi chơi, lại đi chơi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8220180644279150566</id><published>2009-11-13T01:43:00.000-08:00</published><updated>2009-11-13T02:46:33.716-08:00</updated><title type='text'>Di choi KL</title><content type='html'>Nhân dịp ngồi tìm khách sạn book cho anh đi chơi KL, thôi em bỏ lên đây một số thông tin cho anh tham khảo luôn nhé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi KL bằng vé rẻ phải mang trong người ít nhất 500 USD tiền mặt nhé. Đã có trường hợp hải quan không cho vào vì không có tiền, mặc dù có thẻ credit card.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ KLCC về city tốt nhất là mua vé xe buýt. Có thể mua skybus trên chuyến bay của AA luôn, khoảng 9RM. Hoặc gần ra khỏi sân bay bên tay trái có một loạt các hãng xe buýt khác, đi nhiều nơi hơn. Mua vé ở đây rẻ hơn một chút, 8RM, nếu ở China town có thể chọn mua thẳng đến trạm xe Pudu Raja, 12RM, còn bình thường nó chỉ đến KL Sentral thôi, là nhà ga trung tâm. Xe chỉ chạy khi nào đầy khách, nên hên thì đi sớm, xui thì phải đợi, tốt nhất là mua sky bus vì nhiều người mua, mau đầy hơn.&lt;br /&gt;Từ nhà ga trung tâm, đi lên lầu, đến khu vực taxi mua vé đi taxi đến nhà trọ. Giá coupon khoảng từ 6RM trở lên. Nên in bản đồ nhà trọ để taxi chở đến nơi, vì họ cũng không biết rõ đường đâu. Nếu đã quen rồi, có thể mua vé xe lửa, khoảng 2-3RM, nhưng sẽ phải đi bộ đến nhà trọ, không recommend cho người mới đến.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chỉ có 2 ngày ở KL thì không nhiều đâu, vì rơi vào shopping center là hết thấy mặt trời, hehe. Một số điểm có thể tham quan:&lt;br /&gt;1. China town. Đi vào buổi tối thì có bán chợ trời như Saigon Square, đủ thứ hàng quần áo, giày dép, túi xách, băng đĩa, nước hoa, quà lưu niệm, toàn đồ giả hàng hiệu thôi. Trả giá miệt mài vào. Có thể ăn tối món Hoa ở đây.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Bukit Bintang. Là một cái khu buôn bán sầm uất, có đủ các cấp từ bình dân đến cao cấp. Khu này bán hàng điện tử cũng nhiều. Thật ra nếu có mua sắm thì chỗ này phù hợp nhất, vì hàng cấp trung, giá cả vừa phải. Ăn uống khu này cũng hợp lý hơn, có thể ăn trong food court của mấy cái trung tâm mua sắm, trung bình khoảng 10RM cho một phần ăn trưa. Có món cơm gà dễ ăn. Các nhà hàng bên ngoài tuy nhìn sang trọng nhưng giá vẫn chấp nhận được, 20 - 30RM cho một món. Em đã ăn bữa tối ngon nhất tại một nhà hàng Lebanon ở khu này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. KLCC. Là ngay cái tháp đôi. Dưới chân tháp đôi là bốn tầng shopping. bên ngoài khuôn viên có công viên rất đẹp, mặt trước là đài phu nước, buổi tối rực rỡ đèn, mặt sau là công viên rất rộng, bãi cỏ mênh mông, có thể mua đồ ăn trong siêu thị rồi ra đây ngồi ngắm trời đất. mà ai đâu lặn lội qua đây ngồi công viên nhỉ. &lt;br /&gt;Gần đó là Aquarium, là sở cá (khác với sở thú), hehe. Vé vào cổng hình như khoảng 20RM, không nhớ rõ. Thứ bảy chủ nhật là xếp một hàng dài cả chục thước để mua vé. Cái này đi với gia đình thì vui hơn. Có cái đường ống giữa bể cá, nhìn thấy cá đuối với cá mập cá kiếm bơi cũng vui, nhưng đoạn đường hơi ngắn, nên nếu thích chỗ nào thì dừng lại chụp hình ngay, chứ đi theo băng chuyền là không có cơ hội quay lại đâu. Vào những giờ nhất định có tiết mục cho cá ăn cũng vui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Đền thờ Hồi giáo + tượng đài độc lập + Nơi hai con sông gặp nhau tạo nên nguồn gốc chữ KL. Khu này rất yên tĩnh, có những kiến trúc cổ, chụp hình cũng đẹp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Botanical garden. Nếu có thời gian thì vào đây, vì chỗ này hơn xa và rất rộng, có vườn lan, vườn chim, vườn bướm. Vào garden thì không tốn tiền, nhưng vào mấy cái vườn kia đều tốn tiền cả, cũng khoảng 20 - 30 RM gì đó, em không nhớ, chỉ nhớ là sau một hồi tính toán em không vào vì tiếc tiền, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. National museum. Nằm gần nhà ga trung tâm có cái quần thể bảo tàng, trong đó lớn nhất là bảo tàng quốc gia này. Có riêng một khu trình bày lịch sử KL từ thời thuộc địa đến nay, cũng thú vị lắm, và một khu để trưng bày những hiện vật khác tuỳ theo chương trình. Gần đó có mấy cái bảo tàng nhỏ hơn, về đạo hồi, về các đời tổng thống ... Thứ bảy chủ nhật mấy chỗ này vui lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Batu caves. Cái chỗ này leo lên xe buýt đi khoảng hơn 1 giờ là tới, giá vé chừng 2RM hà. Tuy nhiên theo em là đáng thất vọng, vì ngoài cái tượng Phật cao mấy chục thước bên ngoài thì bên trong chẳng còn gì hết, leo mấy trăm cái bậc thang để chui lên một cái hang trong lòng núi, dòm quanh quất rồi leo xuống thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Genting. Có thể dành một ngày để đi Genting. Hình như có thể mua vé ngay từ sân bay, em không rõ lắm, vì lần trước em không định đi nên không có tìm hiểu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Putra raja. Chả biết viết thế có đúng không, là một thành phố kiểu mẫu, mới thành lập, nằm khoảng nửa đường từ sân bay về KL. Có thể mua vé xe lửa từ KL Sentral.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Melaka. Có thể dành một ngày để đi Melaka, nằm giữa đường từ KL đến Singapore. Mua vé từ Pudu Raja, 12RM. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu chỉ có 2 ngày, kế hoạch của em sẽ là thế này.&lt;br /&gt;- Chọn ở khu Chinatown hoặc Bukit Bintang. Sáng đi khu đài độc lập + đền thờ hồi giáo + bảo tàng quốc gia. Khoảng 2h đến KLCC ăn trưa ở food court, ra ngoài công viên chơi, đi Aquarium đến khoảng 6h thì ngắm cảnh trước tháp đôi, rồi chui vào trong shopping đến 10h đêm. Về.&lt;br /&gt;- Ngày 2 đi lòng vòng china town, xem kiến trúc cổ, đi lên Batu caves, lúc về ghé xuống chow kit xem khu người Ấn, ăn trưa ở đây. Có mấy quán cơm bình dân, dễ ăn lắm, cứ vào lấy dĩa xúc cơm, rồi tự gắp thức ăn, đa số là đồ chiên, rau luộc, gọi ly nước trái cây, họ nhìn vào đồ ăn mà tính tiền, một cục thịt khoảng 2RM, cứ thế nhân lên. Max là 15 RM. No cành.&lt;br /&gt;sau đó đi về Bukit Bintang shopping trước khi về. Chừa khoảng 1h30p từ KL ra sân bay. Đi taxi ra KL Sentral rồi mua vé Skybus trở ra KLCC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi lại thì đơn giản nhất là cứ gọi taxi. Mỗi lần đi từ 4RM - 10RM, phải trả giá miệt mài, mà xe thì cũng chẳng mới mẻ gì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có thể đi bằng xe lửa, hoặc xe điện trên không, rất dễ đi, chỉ việc vào trạm mua vé từ 1,5RM - 3RM (có nhân viên hoặc tự động), đi xuống đúng đường ray, thường chỉ có hai đường một đi một về, nên lưu ý đi cho đúng đường, nêu nghi ngờ thì hỏi nhé, nhất là đến tối thui mà còn đứng lộn đường ray thì tội nghiệp lắm, em bị rồi.&lt;br /&gt;Lên xe lửa rồi thì cứ canh trạm mà xuống thôi, chẳng hạn từ chỗ này đến chỗ kia là 3 trạm, thì khi nào nó dừng đến lần thứ 3 thì nhảy xuống, nếu chưa nghe quen thông báo của nó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn uống cũng đơn giản, food court, nhà hàng trung hoa, McDonalds, Burger King ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngủ cũng đơn giản. Ở lại sân bay cũng không quá mất an ninh, vì nhiều người vẫn ngủ lại. Nhưng cũng nên cẩn thận nhé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giá nhà trọ không đắt đâu, single room, air con khoảng 50RM thôi, là một cái phòng giường đơn bé xíu không cửa sổ, nhà tắm chung như ký túc xá ấy, nhưng sạch sẽ. Thường có một cái phòng chung để mọi người xem tivi, đọc sách, đọc báo, check internet, và ăn sáng. Ăn sáng đơn giản chỉ là bánh mì nướng với bơ và mứt, trà và cà phê tự pha như ở nhà. Có tủ lạnh để đồ nên có thể vào siêu thị mua đồ ăn nếu muốn ăn thứ khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tóm lại thế thôi, có gì thì anh hỏi thêm em nhé.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8220180644279150566?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8220180644279150566/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8220180644279150566&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8220180644279150566'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8220180644279150566'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/11/di-choi-kl.html' title='Di choi KL'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5319783336672956820</id><published>2009-11-08T07:57:00.000-08:00</published><updated>2009-11-08T08:23:40.530-08:00</updated><title type='text'>Bị chửi</title><content type='html'>Hôm nọ đọc cái link trên báo Lao động, chửi quá trời cái bọn dịch ... giặc như em làm ăn lem nhem, dịch không ai hiểu, câu tiếng việt lại giống câu tiếng anh, lủng củng, lôm côm, tè le từa lưa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thậm chí họ còn đính kèm hình bìa mấy cuốn sách đang rầm rộ gần đây.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phù phù, hên quá, không có tên em, hay hình của em.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không phải em dịch giỏi đâu, chả dám, kẻo lại bị chọi sh** vô mặt bây giờ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chắc tại cuốn sách của chưa đủ nổi tiếng để được lên báo. Hay nổi tiếng nhưng không được quảng cáo rầm rộ nên chọc tức người ta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói cho cùng, em cũng biết mình dịch không hay, đôi khi không đúng, có khúc làm có cảm hứng, chữ nghĩa trôi chảy, có khúc đọc bản tiếng anh mà ngáp lên ngáp xuống thì hỏi tiếng việt sao mà hay được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói cho cùng, em đọc tiếng anh quen rồi, và đọc sách dịch cũng quen rồi, nên mấy cái cấu trúc mà người ta cho là xa lạ, lai căng, thì em thấy nói bình thường, cũng dễ hiểu mà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và nữa, em biết vốn từ vựng mình có hạn, em vốn không phải là đứa hoa mỹ, phương châm của em là nói sao hiểu thì thôi, nên nếu em chợt nhớ ra cái từ bóng bẩy thì em đưa vào, còn không thì em ngồi giảng nghĩa lê thê, thì đã bảo miễn sao người ta hiểu thì thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và nói chung, làm sao có thể đòi hỏi một đứa dịch lem nhem như em, làm nghề tay trái, vài tháng xong quyển sách, dịch thật là trau chuốt. Đợi mấy ông dịch thật kia mà đụng đến mấy quyển sách như em đang dịch thì biết đến bao giờ mới có sách cho mọi người đọc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà nói nhỏ thôi nghen, không lại cũng bị đánh chết giờ, em cũng còng còng đi mua sách dịch của mấy bác tên tuổi, và cũng ráng mua tiểu thuyết tiếng việt đọc cho nó gọi là lên tay, tăng vốn từ vựng, mà em đọc và hiểu được tiếng việt của họ chắc cũng đứt hết một mớ sợi thần kinh chứ chẳng phải chơi đâu. Tóm lại một cái là em hài lòng sau khi em đọc từ đầu đến đuôi quyển sách thì em hiểu được sách nó nói cái gì, ai yêu ai ghét ai, hay ai giết ai, thỉnh thoảng tìm được một đoạn hay ngất ngây con gà tây đọc đi đọc lại, còn đoạn nào linh tinh lang tang quá thì chặc lưỡi bỏ qua vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái ông gì trong cái vụ PCI lên báo than thở cả 4.000 trang tài liệu dịch tốn cả hơn một tỷ đồng chứ chẳng phải ít ỏi gì. Tính trung bình có khó có dễ có dài có ngắn có chỗ cắt cổ có chỗ nhượng bộ một trang của em là 50.000 đồng x 4.000 trang là 200.000.000 đồng. Mọi người thấy sự chênh lệch chưa. Em mà kiếm tiền được như cái chỗ PCI ICP PIC IPC trên kia thì em cũng ráng sống cho xứng đáng, hehe. Có cái ông đại biểu quốc hội kia bấm ngón tay tính tính bảo sao cả ngày dịch được có 11 trang ít vậy, chứ em hỏi làm chi nhiều hè, nhiêu đó đủ ăn uống mua sắm ngủ nghỉ rồi, làm cho lắm lấy sức đâu tiên tiền hè.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà thôi túm lại vầy cái đi. Em biết là bọn chúng em dịch còn lem nhem lắm, bản thân em lúc nào cũng tự hứa là phải làm tốt hơn, ngày hôm nay phải giỏi hơn ngày hôm qua, ít nhất là dịch không hay thì cũng dịch đúng. Em biết là người ta bỏ ra 50.000, 70.000, 100.000 cho một quyển sách, người ta có quyền đòi hỏi ít nhất là nó làm người ta hài lòng, thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng mà có chửi cũng đừng có túm hết một cục vô chửi sỉ như thế (mà cũng đừng có vì hằn học em mà lôi sách của em ra chửi lẻ tội nghiệp, em đã bảo em biết mình có lỗi rồi mà). Mà cũng đừng chỉ vì mấy cái chữ ngoài trang bìa mà đánh giá cả quyển sách bên trong. Mà cũng đừng có chửi người ta khi bản thân mình viết tiếng việt cũng chưa xong.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5319783336672956820?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5319783336672956820/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5319783336672956820&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5319783336672956820'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5319783336672956820'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/11/bi-chui.html' title='Bị chửi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-76098549096502271</id><published>2009-11-02T07:46:00.000-08:00</published><updated>2009-11-02T07:48:27.504-08:00</updated><title type='text'>Đối thoại triết học giữa người và chó Léo</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.sgtt.com.vn/Detail6.aspx?ColumnId=6&amp;amp;newsid=58827&amp;amp;fld=HTMG/2009/1101/58827"&gt;Link trên báo SGTT&lt;/a&gt; đàng hoàng nhé. Em không có nói nhảm đâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chỉ không biết tại sao khi dịch người ta chọn cái tên này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hehe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-76098549096502271?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/76098549096502271/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=76098549096502271&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/76098549096502271'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/76098549096502271'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/11/oi-thoai-triet-hoc-giua-nguoi-va-cho.html' title='Đối thoại triết học giữa người và chó Léo'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7929503635418793104</id><published>2009-10-26T07:34:00.000-07:00</published><updated>2009-10-26T08:07:50.639-07:00</updated><title type='text'>Đền đài</title><content type='html'>Em lại kể tiếp chuyện đi chơi nhé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhớ lần trước đi Ankor Wat cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ là đi qua đi lại mất thời giờ mà chả tìm hiểu được thêm tí gì. Đi rồi về nhà đọc bình loạn của người này người kia thấy mình thiếu sót quá. Lần này đi chơi quyết tâm là phải tìm hiểu lịch sử trước. Nói chung là cũng hùng hồn lên mạng search cái tên đền ra một lô một lốc thứ, nhưng rồi cũng đọc qua loa cho có lệ, nghe người ta khen mà cũng chẳng cảm được là mấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thành ra em khuyên ai có đi thì cũng ráng tìm hiểu đến nơi đên chốn để bỏ 200.000 tiền vé chứ có phải ít đâu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Còn đi ngắm mặc trời mọc hay mặt trời lặn thì cũng xôn xao đi cho vui vậy thôi, chứ như cái anh chàng đi chung với em bảo "I've seen better!" Lúc mà có cảm xúc thì chỉ cần ông mặt trời ló dạng sau rặng tre già cũng đã là thi vị. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì cũng nên đi vào hai lúc này, chứ đừng ai như em giữa trưa nắng chang chang đi leo lên đền.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em đọc cái link của một chị trên phuot.com hướng dẫn cũng khá kỹ về đường đi nước bước đến mấy cái đền này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Còn bọn em sau khi mấy hai tiếng đồng hồ chạy lông rông về nhà thì đứa nào cũng vật vã hết. Đi chung xe có một cặp người Hà Lan và một anh chàng Ireland. Cô bé Hà Lan thì lấy cớ là đi xe không quen nên toàn ngồi trên, còn anh chàng đi theo dĩ nhiên là phải ngồi kế bên, và dĩ nhiên là thôi nhường luôn cho anh chàng ireland chung một băng, ba đứa em cứ lủi thủi ở cái băng sau nóng và chật, được cái chắc ngủ hả họng cũng hổng ai thấy, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đâu khoảng hơn 7h thì mới về đến nhà nghỉ. Nghĩa là 4h sáng đã lui cui ra sân bay, bay đến nơi, đi xe búyt đâu hơn 1h, rồi lại mất hơn 2h đi xe đến hai cái đền, và hơn 2h đi xe về, nghĩa là cả ngày ngồi xe ê cả đít.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đang đùn đẩy nhau đi tắm (vì cái nhà tắm gì mà buồn thiu hà) thì hai anh chàng hồi chiều rủ đi uống bia rồi đi ăn tối. Cô bé Hà Lan thì đã ghé dọc đường để đi massage. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có vẻ như có vài thứ mà bất cứ du khách nào đến Indo cũng phải trải nghiệm, đó là uống bia Bintang, đi massage, và xăm hình (giả).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bintang là một thương hiệu bia cũng thuộc Heineken, nên uống cũng nhẹ nhàng thế. Đến Bali thì hình như ai cũng cố mua một cái gì đó có hình logo Bintang, mà họ bán đủ thứ trên trời dưới đất, khăn tắm, áo thun, đồ giữ lạnh cho cốc ... Một chai nhỏ khoảng 12.000 Rp, chai lớn khoảng 18.000 Rp. Đó là giá bọn em uống trong mấy tiệm bình dân, mua trong siêu thị thì rẻ hơn và uống ở mấy quán sang thì đắt hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mấy ngày liền toàn ăn cơm chiên cũng ngán, nên bọn em gia nhập vô cái đám nhố nhăng đi ăn ở một quán Tây. Tên gì thì thiệt tình là em quên mất, vì em cứ lủi thủi đi theo người ta, ăn xong trả tiền lủi thủi đi về, chả để ý mấy đến quán tên gì. Nhưng đọc quảng cáo thì nó cũng là một chuỗi các nhà hàng chuyên phục vụ tây ba lô, với phương châm là ngon và rẻ. Để hôm nào em lên internet ngồi lục lại tên tuổi và địa chỉ bổ sung sau vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tầm độ tám giờ thì người ta cũng bắt đầu thưa thớt rồi, yogya có vẻ không phải là một thành phố nhộn nhịp ồn ào. Trong quán có hai người đánh đàn Flamenco phục vụ, tùy lòng hảo tâm. Đồ ăn thức uống nói chung cũng được. Smoothie, Fruit juice khoảng 12.000 Rp, Lasse cũng tầm đó, họ làm một miếng giấy em plastic để lên bàn ghi rất lịch sự, Vì lý do bảo vệ môi trường chúng tôi không cung cấp ống hút, nếu quý vị thật sự có nhu cầu xin vui lòng liên hệ nhân viên phục vụ. nghĩ cũng hay hay. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;thức uống của Indo đối với em có một điều là lạ; nước ép thì giống nước quả xay hơn, uống nước ép thơm mà thấy thơm bò lổm ngổm trong miệng, ép dâu, ép cà chua gì gì cũng thế. Sau này em vào một quán trên Bali bán smoothie ngon như ở nhà và rẻ chỉ bằng nửa ở nhà, tức là bằng mấy cái quán sinh tố lề đường thôi, thế là bọn em đứa nào cũng uống đến hai ly, hehe. uống cà phê thì họ xúc một muỗng cà phê bột cho vào tách rồi cứ thế đổ nước vô, chẳng phên phiếc gì cả, uống cà phê là không được quậy, ai quen thói ở nhà cho đường vào rồi quậy tán lọan lên thì thôi rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bọn em gọi một bữa hoàng tráng, gồm có xà lách kiểu Địa Trung Hải, bạn em gọi một phần mỳ ý xốt phô mai, em gọi một phần cá ngừ sốt cà kiểu Bali, còn một đứa nữa không ăn được gì chỉ ăn thịt bò nên gọi bò beefsteak. Nghĩ buồn cười, ở Yogya thì ăn đồ kiểu Bali, chứ lên Bali thì ăn toàn cái thứ nhảm nhí gì không hà. Bọn em đi chơi chung trả tiền chung kiểu xhcn, để đỡ mất công lỉnh kỉnh, nhưng mà cái phần beefsteak kia nó mắc gấp đôi phần ăn của hai đứa, ấm ức dễ sợ, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kể dông kể dài là bởi vì ăn uống đàng hoàng sạch sẽ như thế mà chẳng hiểu sao cô bạn em bị ngộ độc. Cái mặt nó xanh lè xanh lét, người thì mềm oặt, trên thì ói, dưới thì tiêu chảy, như người chết rồi. mà cả ba đứa thì làm như đi theo tour có người lo không bằng, chẳng mang theo tí thuốc men gì hết. Buổi sáng đã lên kế hoạch là đi ra đầu ngõ xem người ta họp chợ chồm hổm, rồi đi thăm cái nhà của quốcvương, rồi đi mua sắm ở malioboro. Thế mà mọi thứ tiêu tan hết trơn, ba đứa lăn qua lăn lại, rồi tám, rồi ngủ, rồi thức, rồi dọn dẹp, thế là hết ngày, tới giờ phải trả phòng.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7929503635418793104?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7929503635418793104/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7929503635418793104&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7929503635418793104'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7929503635418793104'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/10/en-ai.html' title='Đền đài'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2115880593249575572</id><published>2009-10-21T07:52:00.000-07:00</published><updated>2009-10-21T08:16:23.951-07:00</updated><title type='text'>Tiếp tục Yogyakarta</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&amp;id=6447"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&amp;id=6447" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Chuyện kể coi vậy mà dài nhỉ. Thế mà em cứ nghĩ đi chơi xong rồi thôi, rồi quên hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng ngày thứ ba sau khi chọn phòng tại MGH thì suy đi tính lại bọn em quyết định mua tour đi chơi hai cái đền luôn. Mọi người đến Yogya chủ yếu là đi thăm hai khu đền này, gọi là khu, vì quanh cái đền chính còn những cái đền khác cũng rất đáng thăm thú. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngoài ra thì cũng còn nhiều thứ để làm lắm, ví dụ như là đi mua sắm chợ trời ở Malioboro, đi ở đây cũng mất cả ngày chứ không phải ít, ở đây được xem là thiên đường của Batik, bạc, quà lưu niệm, vì người ta bảo mọi thứ được sản xuất ở đây rồi chở đi khắp nơi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ví dụ như đi thăm khu nhà ở của hoàng gia. Thiệt cũng không biết gọi cái ông đứng đầu ở đây là gì, tiếng Anh là sultan. Nghe nói là thời xửa thời xưa, có một ông đứng lên tự xưng là vua chúa gì đấy đến tận bây giờ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ví dụ như đi tắm biển, chỉ cách chỗ bọn mình ở khoảng 1h đi xe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ví dụ như đi leo núi lửa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Do bọn em không định ở lại đây lâu, nên cũng không tìm hiểu kỹ càng cho lắm, chỉ biết là đến đây thì thăm hai cái khu đền, rồi đi mua sắm là xong.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy nên bọn em chọn mua tour, giá cho một ngày thăm thú từ 10h sáng đến 7h tối là 120.000 thì phải, không nhớ rõ lắm. Mua vé vào cổng một nơi là 12usd, một nơi là 11usd, nếu bạn có mang theo thẻ sinh viên thì cái chỗ 12usd giảm còn 6usd, mua tại nhà tour luôn thì hình như giảm được 10% thì phải, tóm lại là mỗi đứa đóng 320.000 cho tất tần tật.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu đi đông thì bạn có thể tự thuê xe đi, tự do hơn, vì cái tour này nó cũng chỉ chở bạn đến nơi rồi vứt bạn ở đó thôi. Hoặc nếu có thời gian dọ giá chỗ này chỗ kia thì sẽ được rẻ hơn, trên xe bọn em gặp một anh chàng Ireland, chỉ phải trả khoảng 260.000 mà thôi, tức là tiền xe chỉ mất mấy chục ngàn. Anh chàng này đã ăn dầm nằm dề ở Indo cả tháng rồi, nên trả giá giỏi lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thật ra em không khuyên mọi người mua tour hai cái đền trong một ngày như em. Cả một quần thể đền cái này cách cái kia cũng cả cây số mà họ chỉ cho mình khoảng 2h, mà lúc đến cái đền đầu tiên đâu là 12h trưa, nên rất là mệt, mà cũng không dám đi xa, chỉ lẩn quẩn trong mát và cái đền chính thôi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tại mỗi nơi có cho thuê guide, giá hình như là 60.000 Rp. Em cũng khuyên mọi người nên thuê, chứ nếu không mình chỉ nhìn thấy cục đá mà không thấy lịch sử gì cả. Có điều bọn em là đi theo kiểu người ta nói tick the box, tức là đến nhìn một cái rồi về, chụp hình loanh quanh tí thôi, nên chả thèm guide gì cả. Mà hỏi thuê guide làm gì khi cái đền người ta có bốn mặt, mười tầng, thì ba đứa chỉ đi lạng qua lạng lại hai mặt khuất nắng mặt trời mà thôi, bởi vì tóm lại cho thấy cũng có bấy nhiêu đó cái hình, nhìn rồi cũng quên, hehe. Thậm chí người ta có những khu vực xây riêng cho mấy người chụp hình mà cũng chẳng đứa nào buồn bon chen vào; rồi người ta bảo thò tay vào chạm người đức Phật để lấy hên, thì cũng chẳng đứa nào hứng thú làm theo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng có cố gắng chiếm một chỗ thật đẹp ngay trên đỉnh ngôi đền linh thiêng để ngắm mặt trời lặn, nhưng mà bữa đó trời mắc cỡ, cứ núp hết đám mây này sang đám mây khác, thành ra giận quá trời chưa lặn đã bỏ ra về. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi vào tháng chay cũng có lợi, cái gì cũng vắng vẻ, không phải chen chúc nhau. Hôm đi gặp một đoàn thợ chụp hình từ TQ, toàn những ông già bà cả vác đồ nghề lỉnh kỉnh và nặng nề, thế mà cuối cùng người ta đi qua mặt mình vù vù, còn ba đứa con gái mơn mởn thì lơ thơ mãi chẳng đâu ra đâu. Người ta dặn cái đền Borobudur phải đi theo hướng kim đồng hồ từ trái qua phải, cả ba đứa mất gần nửa tiếng cãi nhau hướng nào là trái hướng nào là phải, và cuối cùng là phải đi như thế nào cho đúng, hehe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2115880593249575572?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2115880593249575572/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2115880593249575572&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2115880593249575572'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2115880593249575572'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/10/tiep-tuc-yogyakarta.html' title='Tiếp tục Yogyakarta'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6661701796842555654</id><published>2009-10-17T09:57:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T10:02:47.475-07:00</updated><title type='text'>Rong chơi Bali 5</title><content type='html'>&lt;a href="http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/20/6b/ac/metro-guest-house.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 550px; height: 412px;" src="http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/20/6b/ac/metro-guest-house.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đây là cái hình Metro Guest House nè. Nhìn vậy mà không phải vậy. Cô bạn mình hôm ở đây bị ngộ độc thức ăn, chắc không phải lỗi của họ, vì có ăn gì chỗ đó đâu, ngoại trừ chén cơm chiên với chai bia. Bệnh nặng đến mức cả ba đứa nằm suốt trong phòng luôn, vì không thể để bạn nằm một mình, đã thế chẳng đứa nào đem theo viên thuốc, mặc dù trước khi đi đã dặn dò rất kỹ. Túm lại một cái ưu điểm duy nhất của chỗ này là nếu bạn cần phải ói ra cho khỏe người thì bạn chỉ việc vô toa lét đóng cửa ở trong đó một chút là tự nhiên trong người có cái gì ói ra hết cái đó thôi. hehe.&lt;br /&gt;Khai thật là ở tại đây hai ngày một đêm mà em chỉ dám chui vô tắm có một lần, mà là cũng đợi cho bạn em vô trước thăm dò tình hình rồi đó, hehe.&lt;br /&gt;Tóm lại một cái nữa là em thấy đúng là tiền nào của nấy, đừng thấy rẻ một tí mà ham. Nói chung đi làm kiếm tiền để làm gì rồi không  dám xài, rồi làm khổ bản thân mình đến thế.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6661701796842555654?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6661701796842555654/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6661701796842555654&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6661701796842555654'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6661701796842555654'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/10/rong-choi-bali-5.html' title='Rong chơi Bali 5'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-9172250058829219963</id><published>2009-10-17T09:51:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T09:56:09.020-07:00</updated><title type='text'>Khoe hàng</title><content type='html'>&lt;a href="http://nxbtre.com.vn/Images/Story/NXBTreStoryFull_28142009_101425.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 403px;" src="http://nxbtre.com.vn/Images/Story/NXBTreStoryFull_28142009_101425.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://nxbtre.com.vn/Images/Story/NXBTreStoryFull_02572009_095729.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 426px;" src="http://nxbtre.com.vn/Images/Story/NXBTreStoryFull_02572009_095729.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-9172250058829219963?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/9172250058829219963/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=9172250058829219963&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9172250058829219963'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9172250058829219963'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/10/khoe-hang.html' title='Khoe hàng'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5516977207751015837</id><published>2009-10-17T09:39:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T09:40:18.384-07:00</updated><title type='text'>Nghe mưa</title><content type='html'>Buổi tối nằm trong chăn, nghe tiếng mưa rơi, thấy mình hạnh phúc quá.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5516977207751015837?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5516977207751015837/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5516977207751015837&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5516977207751015837'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5516977207751015837'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/10/nghe-mua.html' title='Nghe mưa'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2033432782546649271</id><published>2009-10-08T20:31:00.000-07:00</published><updated>2009-10-17T09:47:26.896-07:00</updated><title type='text'>Rong choi Bali 4</title><content type='html'>&lt;a href="http://jttcugm.files.wordpress.com/2008/11/malioboro-7.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 570px; height: 427px;" src="http://jttcugm.files.wordpress.com/2008/11/malioboro-7.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Jalan Malioboro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ sáu thảnh thơi ngồi viết blog đêêê....&lt;br /&gt;Để lâu quá không viết nên quên hết rồi, chẳng còn nhớ cụ thể rõ ràng cái gì hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày thứ 3: Yogyakarta&lt;br /&gt;Buổi sáng 6h là máy bay cất cánh, đi từ khách sạn ra sân bay mất khoảng 45 phút, nghĩa là phải đi từ đâu đó 3-4h sáng, nghĩa là phải dậy trước đó 30p, xếp hàng lấy số làm vệ sinh, hehe. Tối hôm trước đã nhờ khách sạn dặn giùm một anh taxi lúc 3h30 thì đâu khoảng 3h là anh ấy lên gõ cửa nhắc nhở rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khách sạn bình dân nhưng quản lý cao cấp, trong phòng lại không có mini bar gì nên khi trả phòng cũng đơn giản, họ cũng chẳng thèm kiểm tra xem mình có lấy mất khăn tắm khăn mặt khăn tay gì không.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc đi vào thành phố thì ngủ gà ngủ gật, lại đi xe buýt nên đi đường vòng khá xa, bây giờ đi ra theo đường cao tốc, lại đi lúc sáng sớm, nên đường vắng tinh vắng teo và toàn chạy với tốc độ 120km/h, chóng cả mặt. Ba đứa ngồi taxi mà chẳng có khái niệm là người ta có chở mình đi đúng đường không nữa, chỉ biết là sân bay thì nằm ở hướng bắc, nên đúng luật là phải chạy về hướng bắc, mà thật ra do họ chạy về bên trái, nên cái đầu cũng không kịp quy đổi là chạy thế này là hướng bắc hay hướng nam, hehe. Thế nên là mặc dù em lúc nào lên xe cũng là người ngủ nhanh nhất, giờ đây phải ngồi ngay ghế trên mà chỉ trỏ ra vẻ ta đây cái gì cũng biết, chỉ đến khi taxi ra đến đường cao tốc và nhìn thấy cái biển chỉ đường đi đến sân bay thì mới cảm thấy đỡ sợ hơn một chút.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sân bay Jakarta nhìn chung là hoành tráng, hồi lúc đọc sơ sơ trên mạng là mỗi hãng máy bay có một terminal riêng, em cũng nghĩ đơn giản là chẳng có gì quan trọng, lỡ có lạc bước thì đi một hồi cũng tới, nhưng tình hình ở đây là không phải thế, lúc đi xe buýt vô đã thấy mất khoảng 10 phút mới chạy qua được một cái terminal, lúc đi vào cũng vậy, tít từ ngoài đường cao tốc là mình đã phải quyết định rẽ qua terminal nào rồi, nghĩa là đi lạc một cái thì không biết đi đâu luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bạn AirAsia có riêng một cái terminal đến và đi. Sân bay sáng sớm vắng ơi là vắng, ghế trống trơn, quầy đóng hết, nhìn vừa buồn vừa thảm. Lại có con mèo ốm đói đi lang thang thơ thẫn trong sân bay, nhìn càng thương. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vào bên trong em cảm thấy thật ấn tượng với cái phòng chờ của họ. Vì lúc nào cũng mang tư tưởng là mình đi hãng giá rẻ nên cái gì cũng sẽ phải tồi tàn cũ kỹ cho nó xứng đồng tiền. Phòng chờ của AA tuy không quá rộng, và sắp xếp không mấy khoa học, nhưng còn rất mới, thênh thang, và trải thảm rất đẹp. Những chiếc ghế được sắp xếp xéo nhau một cách khéo léo và khá cách xa nhau tạo sự riêng tư, chứ không như ở TSN người này phải thở vào mặt người kia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ khu vực phòng chờ mà leo lên xe buýt trung chuyển đến máy bay xa ơi là xa, ngồi mãi ngồi mãi mà không thấy tới, và nghĩ rằng trời ơi cái sân bay gì mà rộng thế.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyến bay bình thường, đúng giờ, ngủ được một tí thì đến nơi. Sân bay Yogya nhỏ và không mấy ấn tượng với em, chắc tại lúc đó còn ham ngủ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghe theo lời khuyên của mấy bạn đi trước, ba đứa em không đi taxi mà lọ mọ đi tìm xe buýt vào thành phố. Kéo vali ra khỏi cửa thì quẹo phải, qua chỗ mua voucher taxi, quẹo trái theo mọi người trên đường ra bãi đậu xe, và quẹo trái ra cái chỗ đường đất lởm chởm thì nhìn thấy một cái trạm xe buýt. Phải miêu tả cái trạm xe buýt của họ khác của mình như thế nào thì mới hiểu được cái cảm giác ngỡ ngàng của em. Giữa đồng không mông quạnh bỗng dưng nổi lên một cái chòi canh, to gấp đôi hay gấp ba cái chòi bảo vệ của mình, giống cái trạm xe lửa trong mấy cái phim cao bồi miền tây thì đúng hơn, và khá cao hơn so với mặt đường. Khi bọn em đến thì cái chòi đã khá đông người, chẳng thấy ai va li túi xách như mình, lại thêm cái cảm giác mình khác người. Ba đứa mua vé và chật vật lắm mới khiêng va li qua được cái cửa bảo vệ kiểu ba thanh, hehe. Đứng chen vô và lấn cũng không thua gì ai. Thì ra đây là cái trạm xe buýt dành cho mấy bạn đi làm buổi sáng nữa, và có rất nhiều tuyến chạy ngang qua đây, chứ không phải của riêng sân bay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái xe của mình vào thành phố rất đông người leo lên, mà chẳng thấy ai leo xuống, tưởng đâu là ba đứa chỉ lọt được hai, nhưng cuối cùng thì cũng trót lọt. Nhớ lại cái hồi đi xe buýt từ Tân vạn về nhà, chen nhua đến mức đứng một chân không vịn mà cũng không té. Lần này cũng gần như thế, ban đầu còn chỗ để đứng hai chân, vịn hai tay, sau đó là vịn một tay, sau nữa là đứng một chân vịn một tay, và đến lúc nữa là không cần vịn nữa. Mỗi lần xe quẹo cua một cái là cả một đoàn người nghiêng ngả theo. Đi mãi chắc cũng phải hơn 1h thì mới vào đến thành phố, xuống ngay con đường nhộn nhịp nhất Yogya. Vấn đề là lúc này chỉ mới khoảng 8h hơn, nên đường phố hoang tàn, hai bên đường cửa đóng then cài, những chiếc xe quầy bán hàng vẫn còn trùm kín, chi chít và chen chúc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ấn tượng đầu tiên về Yogya là một thành phố của Việt Nam. Nhà cửa san sát, chỗ nào cũng bán hàng, cũng treo mấy cái banner quảng cáo chi chít, cũng cột điện dây điện chằng chịt, và cái cảm giác trơ trọc thiếu bóng cây.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở Yogya có hai khu dành cho ta ba lô, em chọn cái khu được gọi là cao cấp hơn, cách Malioboro khoảng 12.000Rp tiền taxi. Cũng may là em đã rút kinh nghiệm cái bản đồ của Lonely planet nên không bắt mọi người đi bộ, vì hai khu này chỉ cách nhau chừng hai con đường, sau đó phát hiện là khỏang bằng từ đầu đường Hai Bà Trung đến đường Trần Huy Liệu, hehe.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2033432782546649271?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2033432782546649271/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2033432782546649271&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2033432782546649271'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2033432782546649271'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/10/rong-choi-bali-4.html' title='Rong choi Bali 4'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5909570903241342046</id><published>2009-09-21T08:37:00.000-07:00</published><updated>2009-09-21T09:44:12.609-07:00</updated><title type='text'>Rong choi Bali 3</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.mediaindonesia.com/spaw/uploads/images/article/image/20090302_011113_kafe2.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 330px; height: 260px;" src="http://www.mediaindonesia.com/spaw/uploads/images/article/image/20090302_011113_kafe2.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Đây là cái quán ăn hoành tráng trong ngày 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày 2: Jakarta tiếp theo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buổi sáng vật vờ mãi chắc cũng phải đến 8h thì cả ba đứa bọn em mới thức dậy hoàn toàn, sau đó là đi bộ xuống công viên ngay bên cạnh khách sạn làm dáng chụp ảnh. Công viên thì ở đâu cũng thế, nên không có mấy thu hút, nhất là Jakarta cây cỏ cũng không khác gì Sàigòn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tham vọng của em là đi bộ từ khách sạn ra khu tượng đài độc lập, thơ thẩn thôi, không nhất thiết phải vội vã làm gì, vì hai cái kế hoạch đi sở thú hay đi khu Indo mini đều không được mấy hưởng ứng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cầm trong tay cái bản đồ con con in từ lonely planet, bọn em cứ thế mà đi. khổ nổi Jak nhiều ngã năm ngã sáu, đường thì cứ quanh quanh co co, chẳng thẳng thóm tí nào, cộng thêm cái bảng tên đường nhỏ xíu như sài gòn, nhiều khi chẳng biết cái bảng ấy đang chỉ cái đường nào, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên mấy cái diễn đàn người ta bảo cứ đến sân bay xin bản đồ chi tiết, nhưng mà bọn em đến chẳng thấy cái chỗ nào tương tự cả, nên tốt nhất là tự trang bị trước khi đi. Cái bản đồ lonely planet chỉ có tính định hướng thôi, chứ không thể hình dung là chỉ có một đoạn bé xíu trên bản đồ mà bọn em đi gần tiếng đồng hồ vẫn chưa hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng may là con đường bọn em ở là một khu nhà giàu, nên đi trên đường cứ xuýt xoa mà quên cả mệt, nhà nào cũng rộng thênh thang, trước nhà có sân, có vườn hoa, có cổng rào, có cái ô chứa rác nữa, hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi một hồi loanh quanh chẳng biết mình đang ở đâu, thế là bọn em ngoắc đại một chiếc bemo nhảy lên đi tiếp. Cũng may là có cái bản đồ trong tay, chỉ cho anh tài xế cái tượng đài độc lập, chứ không thì cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tượng đài độc lập là một cái quảng trường rất rộng, chạy bộ đủ để bở hơi tai. Đi về hướng bắc, có một cái cổng ngầm, đi bộ xuống dưới đó mua vé để leo lên cột tháp, và tham quan bảo tàng. Đấy là em nghe ngóng và nghĩ nó thế, chứ bọn em không vào, vì đâu khoảng 9h30 mới mở cửa, mà em xui xẻo đã bị đứt giày, hehe, nên phải đi về nhà thay giày khác, vì muốn đi kiếm chỗ mua giày thì cũng không biết nói làm sao, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái sự tình đứt giày này mở đầu cho một loạt xui xẻo sau đó. Đôi giày của em lâu ngày không đụng tới bây giờ bắt nó ngày nào cũng lội bộ lên lên xuống xuống nên không chịu nổi bung keo sứt gót. Sau đó là cô bạn em cũng thế, nên người ta mới có câu là cười người hôm trước hôm sau người cười, hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tóm lại là phí một buổi sáng, đi tới nơi rồi mà phải đi về, được cái chắc là nhìn mặt em thảm quá nên hai cô bạn của em chẳng dám có ý kiến gì hết. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng biết nghĩ thế nào mà mới khoảng 10h sáng đã đòi ăn trưa, và thế là cả bọn quyết định vào cái nhà hàng Lebanon ngay dưới tầng trệt. Sự tình là lần trước hai đứa em đi KL vẫn còn nhớ cái bữa ăn Maroc ngon ơi là ngon nên mới giới thiệu cho cô bạn mới ẩm thực xứ sở ả rập này. Buổi sáng người ta chưa dọn hàng ra, hay dọn hàng mà chưa có khách, nên cũng không có nhiều món để chọn, và món ăn cũng không thật ngon. Tuy nhiên là cũng đánh chén ngon lành. Nếu không kể mấy chỗ ăn uống cắt cổ sau này, thì đây là một trong những bữa ăn tốn kém nhất. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn xong thì quyết định đi shopping, gần nhà có một cái department store, tối hôm qua đã dạo qua mà chưa có thời gian đi vào. Đây là một cái cửa hàng nhỏ thôi, nhìn bên ngoài không mấy ấn tượng, lại ở trên một con đường tương đối heo hút, chả có mấy khách, thế mà vào bên trong cũng có đến 5 tầng lầu. Cô bạn mình đi tìm mua một cái nón, em đi tìm mua đôi giày, còn một cô nữa thì thích cái gì giảm giá mà rẻ nữa thì mua, hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kể lại chuyện hôm ở sân bay, thấy cô bạn kéo cái vali cỡ nhỏ nhất đã ngạc nhiên không biết làm sao chất được ngần ấy đồ đạc vào trong túi. Em chỉ đem theo mỗi ngày một bộ đồ đi chơi, nửa bộ đồ ngủ, và thêm một ít đồ dự trữ trường hợp bị tạt nước hay té sình có cái mà thay, thế mà chất đầy một cái túi to ơi là to. Hóa ra là bạn em chỉ mang theo có vài bộ đồ thôi, với ý định là mặc tới chừng nào hôi quá thì mới thay, hehe. Còn đồ của em thì thật ra sau khi gửi hành lý họ bốc lên vứt xuống một hồi nó gọn lại còn có nửa giỏ đồ, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Túm lại là hai cô bạn em bị mấy cái hàng quần áo giảm giá từ 20 - 70% nó dụ lại và níu chân, tốn đâu hết cũng gần cả triệu đồng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shopping xong lại quay về khách sạn ngủ trưa. Đi chơi kiểu này hoang phí quá chừng, khi không bỏ tiền vé máy bay rồi bỏ tiền khách sạn rồi toàn nằm ngủ thôi. Buổi sáng gọi dậy thì đứa nào cũng bảo mày biết bình thường chủ nhật tao mấy giờ mới dậy không, hehe. Buổi trưa thì bảo trời nắng thế này có bị điên mới ra đường. Ối trời ơi. Nhưng mà nói chung là những lúc túm tụm nằm trong khách sạn như thế cũng không phải vô ích, vì bọn em tám được nhiều thứ. Kể những chuyện hồi còn đi học chung, đứa nào yêu đứa nào, đứa nào ghét đứa nào, rồi cái thời ở chung, rồi cái thời mạnh đứa nào lo đi làm riêng, rồi kể chuyện nhà chuyện cửa, chuyện ba má anh chị em, chuyện vợ chồng bồ bịch, nói chung là mắt híp lại mà cái miệng vẫn còn hả ra nói hoài, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buổi chiều vật vã mãi thì cũng lùa được cả đám đi lên khu phố cổ chơi. Theo hướng dẫn thì em có thể đi bộ ra nhà ga hoặc trạm xe buýt rồi chỉ tốn chừng 3000 Rp cho một cái vé xe buýt là đi đến nơi, nhưng mệt rồi trời lại nắng nên bọn em đi taxi. Chẳng biết bao nhiêu là vừa, nên em quy định là đi hết 50.000 Rp mà chưa tới nơi thì leo xuống đi bộ tiếp, hehe, may mắn là hình như chỉ tốn khoảng 35.000 thôi. Lấy cái cột mốc là nhà ga Kota, rồi cứ thế lại lần theo bản đồ lò dò đi tiếp. Cũng đến được mấy cái bảo tàng, nhưng chủ nhật chả có chỗ nào mở cửa. Đi đến cái quảng trường, thấy mọi người tụ tập đông đảo, cũng lê la xem có gì vui. Thứ nhất là quà vặt hàng rong, bán đủ thứ hàng ăn hàng uống, kem wall, nước dừa. Thứ hai là có cho thuê xe đạp kiểu Pháp thời xưa, xe tay đòn, sơn đen, có cái đèn tròn tròn phía trước, với cái nón giống mấy ông lính lon ton nữa là đủ bộ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đây là cái chỗ duy nhất mà bọn em tìm thấy quà vặt, và sau này là một lần nữa tại Tanah Lot ở Bali, nhưng cũng không có nhiều món như ở đây. Có hơn một chục cái xe đẩy bán nhiều thứ khác nhau, thiệt tình em cũng không biết bán cái gì. Một anh chàng bán chả nướng, giống cái chả cây em hay ăn bún bò, nhưng chỉ nhỏ bằng phân nửa, nướng cho cháy xém cái lá chuối, và ăn chấm với tương ớt. Vậy thôi, hai đứa tò mò ăn hai cây hết 2000 Rp, không ngon lắm nên không ăn thêm. Mấy cái xe bán nước ép, đủ loại dưa trên thế giới, nhưng không dám uống nước ngoài nên thôi. Mấy cái xe bán một loại bánh giống như bánh dừa ở nhà mình, nhưng gói hình vuông, em sà vô nhưng nói một hồi nó chẳng hiểu mình muốn gì, thành ra cũng lại thôi. Đi một hồi gặp cái anh kia làm một cái bánh là lạ, thế là cũng kiên nhẫn chờ tới lượt mình để ăn thử. Đồ nghề là một bếp than với một cái chảo nhỏ bằng đất. Múc một muỗng ăn cơm gạo đã ngâm nước cho mềm đổ vào chảo, đậy nắp đợi chừng một phút cho nó sôi lên, lấy muỗng tán nhuyễn, trây cho nó hết cái đáy chảo, úp xuống lửa than cho nó chín đều hai mặt, à quên, trước đó là có trộn vào một muỗng xác dừa, vậy mà lúc nhìn nửa chừng em thấy vàng đều tưởng là trứng tráng, à mà có một quả trứng nữa, vậy đó, sau đó rắc thêm một muỗng xác dừa nữa, rồi xúc ra đổ lên một cái dĩa có lót giấy, rồi đưa ba cái muỗng, rồi thu về 10.000 Rp. Kể lể dài dòng như vậy là bởi vì bọn em cũng phải ngồi đợi chảy nước miếng mới được ăn, nhưng mà ăn cho vui chứ cũng không ngon gì, thậm chí em tự hỏi không biết hai cái đứa mua trước em có phải cò mồi không nữa, chứ cái món chán phèo vậy mà có gì mà hí ha hí hửng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiếp theo cái tinh thần là coi người ta ăn cái gì rồi chỉ mình muốn ăn cái đó, vậy cho dễ, chứ biết nói cái gì bây giờ, bọn em sà tiếp vào cái hàng bán trái cây đâm, có một chị đang mua hàng cho con gái. Ông già có một cái chày và cái cối, bỏ vô ít đường mật đen đen, ít ớt trái, ít mận, loại mận vườn nhà mình trái có tí teo mà bị sâu ăn gần hết gọt mãi mới còn được chút xíu thịt mà thôi, ít chuối chát, ít xòai sống, ít khoai lang sống, ít củ sắn, với còn mấy thứ sống khác nữa mà em cũng quên rồi. Nói chung là làm sao tổng hợp cho ra cái vị ngọt ngọt cay cay chua chua chát chát. Với giá 4000 Rp, ba đứa xúm xít vào ăn, vừa ăn vừa tự hỏi không biết có phải người ta ăn chơi thế này hay người ta mua về trộn vô cái gì khác nữa, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ăn linh tinh lang tang như vậy mà tối về không đứa nào phải chạy vô toa lét đã là hay lắm rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Long rong một tí thì lại đón taxi quay về, ghé qua cái shopping center hoành tráng nhất Jakarta: Plaza Indonesia. Nói chung là đằng nào thì cũng không có tiền mua, cứ vào ngay cái to nhất cho nó oai, hehe. Vậy mà cũng suýt tốn bộn tiền rồi đấy, cũng may là cái nào mình ưng ý thì không có size của mình, hehe. Cái plaza này vậy mà là nơi em đổi tiền với giá cao nhất trong suốt chuyến đi. 100USD = 10.004.000Rp, với điều kiện là tờ tiền đô của em không có bất cứ dấu hiệu nào. Sau này em chỉ đổi được trong khoảng từ 9875 đến 9750 mà thôi, nhưng bù lại chả ai quan tâm dấu với chả hiệu. Nếu không ngại ôm một cục tiền to đùng, chỉ có tờ 100.000 bằng giấy dày cui là to nhất, thì đổi hết ở đây, lợi được vài trăm ngàn đồng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con gái mua sắm thì chỉ có hết giờ đuổi ra thì mới về, nên đến lúc ghé vào foodcourt thì nó đuổi như đuổi tà vì đã đến giờ đóng cửa, thiệt là quê dễ sợ. Lúc đó cũng sợ thôi chết cha có khi nào phải nhịn đói đi ngủ, sáng hôm sau lại phải dậy sớm ra sân bay không nhỉ.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5909570903241342046?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5909570903241342046/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5909570903241342046&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5909570903241342046'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5909570903241342046'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/09/rong-choi-bali-3.html' title='Rong choi Bali 3'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4095015122515022375</id><published>2009-09-17T09:09:00.000-07:00</published><updated>2009-09-17T10:00:13.782-07:00</updated><title type='text'>Rong chơi Bali 2</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.jakarta-cityhotels.com/hotels/south_jakarta/formule1-hotel/bedroom2.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 148px; DISPLAY: block; HEIGHT: 167px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://www.jakarta-cityhotels.com/hotels/south_jakarta/formule1-hotel/bedroom2.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;(Đây là hình cái khách sạn bé tí của em)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phần 2: Hành trình&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày 1: Jakarta&lt;br /&gt;Vì lý do là tránh mùa cao điểm + tránh ngày lễ của VN làm giá vé cao, kết quả là em đi Jakarta ngày 5/9. Tiền vé đi tính rẻ hóa đắt vì phải nối chuyến tại KL, trong khi vào tháng 8 AA đã mở đường bay HCM-Jak với giá rẻ nhất là 39USD.&lt;br /&gt;Đến Jakarta vào tháng chay Ramandhan, cộng với ngày thứ bảy, cộng với đến vào tầm giờ tối, nên chẳng mấy ấn tượng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghe lời mọi người, từ sân bay bọn em leo lên cái xe khách vào thành phố, giá mỗi người là 20.000 Rp. Xe thì theo thông báo là 30 phút có một chuyến, bọn em vừa mua vé xong thì xe trờ tới, những tưởng thế là mình gặp may, nhưng mà để đón được hết tất cả các terminal của sân bay thì quả thật cũng mất hết nửa giờ mới ra khỏi sân bay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À, phải kể cái ấn tượng về cái sân bay. Xin lỗi là em không thể nhớ nổi cái tên sân bay dài ngoẵng này, nhìn từ terminal của AA thì sân bay có vẻ hơi cũ, khi đi vào bên trong thì có cảm giác là mình đang đi vào viện bảo tàng nhiều hơn. Sàn lót gạch đỏ như gạch tàu, nhưng chỉ nhỏ như gạch thẻ, tóm lại là không biết gọi là gạch gì, hìhì, cửa thì bằng gỗ, và có những khung cửa sổ kiểu Pháp rất to và sát đất nhìn ra khuôn viên cây xanh thảm cỏ, có cả những chiếc ghế nghỉ chân bên cửa sổ, tĩnh lặng rất thích.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hải quan làm việc rất nhanh và không hỏi han gì. À, lúc check-in ở VN cô nhân viên có dặn phải mang theo ít nhất 500USD khi vào KL, nhưng hải quan ở KL cũng không hỏi gì, nghe nói có người phải quay về vì không đủ tiền. Trong ba đứa thì cái bạn chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài là đi dễ dàng nhất, cứ đưa hộ chiếu vô đóng dấu cái rụp là xong, em thì có khi bị hỏi là đi đâu, làm gì, có khi cũng không, còn cái bạn xinh xắn còn lại thì gần như lần nào cũng bị vịn lại, lúc thì hỏi cái boarding pass đâu, lúc thì hỏi địa chỉ khách sạn đâu, lúc thì hỏi vé máy bay quay về đâu, phát mệt với bạn ấy luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ chỗ ra khỏi cổng terminal, rẽ trái và đi bộ một quãng cũng khá xa thì mới tới chỗ bán vé xe khách, nhưng em thấy có mấy người nhảy lên nửa chừng thì sau đó nhà xe cũng bán vé trên xe luôn, vậy nên thấy xe thì cứ nhảy lên nhé. Lưu ý là có rất nhiều xe đi khắp nơi, xe nào cũng giống nhau hết, nên phải chạy ra đằng đầu xe xem miếng giấy dán trên đó là Gambir thì mới được nhảy lên. Cái bạn nhà em xém tí nữa thì nhảy lên xe khác đi về đâu không biết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em ngủ gà ngủ gật từ lúc 5h30 mà mãi đến hơn 7h mới vào được sân ga; tại đây lại đón taxi hoặc xe bemo (tuk tuk) đi về khách sạn. Kinh nghiệm cho thấy là Jakarta rộng khủng khiếp, nên mấy bác tài xế cũng chẳng biết hết các con đường đâu. Bọn em nhảy lên một cái xe bemo, vốn chỉ chở được hai người, thế mà nay phải chứa ba đứa cộng thêm mớ hành lý cồng kềnh, ngồi mà cứ sợ rớt xuống đất. Em đoán là hai cái bạn kia rất oán hận em sao không cho đi taxi mà bắt đi cái xe gì thấy ghê, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bọn em ở khách sạn Formule 1, do tập đoàn Accor quản lý, đây là phân khúc thấp nhất của họ, ngay khu trung tâm, rất gần khu tây ba lô, với giá 38USD một phòng bao gồm một giường đôi và một giường tầng đơn. Đây là cái giá thấp nhất mà em đổ mồ hôi hột mới tìm được, còn thì hoặc quá xa, hoặc không ở được ba người, nên chẳng đứa nào nghĩ nó là một cái khách sạn to cao, xuống xe đi qua đi lại hai vòng mà còn không biết phải vào bằng đường nào và có đúng đây là nơi mình đã đặt chỗ không, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái phòng bé xíu xiu hà, được cái là chăn nệm sạch sẽ, máy lạnh, ti vi truyền hình cáp, nước nóng và khăn tắm đầy đủ. Em láu táu leo lên cái giường tầng, sau đó không biết leo xuống như thế nào, hehe, cuối cùng là quyết định nhường lại cho cái bạn kinh nghiệm sống ký túc xá ngủ giường tầng chiếm cứ. À, cái phòng em có cả cửa sổ nhìn ra công viên, và bãi giữ xe hơi, nên buổi tối nhìn ra cũng giống như đường phan xích long ở nhà hồi cách đây chục năm, trời nhá nhem, các cặp ngồi ôm nhau đóng phim tình cảm, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngay bên cạnh khách sạn là con đường ăn đêm, bán tùm lum thứ, mà với số vốn tiếng bahasa của em chỉ đọc ra được hai món là dim sum và cơm chiên, còn thì chẳng biết họ bán cái gì. Đi loanh quanh một hồi chẳng thấy cái nhà hàng nào ngon lành, bọn em quyết định sà vào mấy cái hàng ăn này phiêu lưu một tí. Sử dụng tất cả mọi khả năng giao tiếp bằng tay thì cũng gọi được mấy cái dim sum với gà xiên que nướng ăn với sốt đậu phọng và món cơm bóp nhuyễn nén lại gói lá chuối đem hấp ăn ngán muốn chết, hehe. Gọi món cũng vất vả, ăn hết mấy cái món mình gọi cũng vất vả, tính tiền cũng vất vả, nhưng sau khi xong xuôi rồi thì phát hiện ra là trong số mấy người phục vụ có người nói tiếng anh rất tốt, nhưng họ thấy cái mặt mình giống indo quá nên toàn nói tiếng bahahsa, đến là cười méo xẹo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái hàng ăn này vậy mà được bọn mình chiếu cố quay lại lần nữa, sẽ kể sự tình vào ngày hôm sau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hết một ngày, đi ngủ thôi.&lt;br /&gt;Chi phí cho một ngày: taxi từ nhà ra sân bay (50.000VND)+ ăn trưa ở KL - cơm Mãlai(50.000VND) + xe khách từ sân bay về thành phố (20.000 Rp) + taxi về khách sạn (7.000 Rp) + ăn tối dim sum và satay (28.000 Rp) + đi siêu thị mua nước, trái cây, yaourt, bánh. Trái cây giá cả tương đương ở nhà, nước thì rẻ cực, một chai 1,5l chỉ có 2.000Rp.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4095015122515022375?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4095015122515022375/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4095015122515022375&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4095015122515022375'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4095015122515022375'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/09/rong-choi-bali-2.html' title='Rong chơi Bali 2'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1923413604818244920</id><published>2009-09-16T09:20:00.000-07:00</published><updated>2009-09-16T10:05:13.190-07:00</updated><title type='text'>Rong chơi Bali 1</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_sQKQnFXCbTo/R_RtaOwNCWI/AAAAAAAACYQ/CowjwQDq8WQ/s400/ubud_bali_ricefield.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_sQKQnFXCbTo/R_RtaOwNCWI/AAAAAAAACYQ/CowjwQDq8WQ/s400/ubud_bali_ricefield.jpg" /&gt;&lt;/a&gt; (Hình ruộng lúa ở Ubud - Bali - em chép trên mạng nhé&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a href="http://indo-spot.blogspot.com/"&gt;http://indo-spot.blogspot.com/&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://farm3.static.flickr.com/2064/2278386441_fd88b39d24_b.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Em quyết định bỏ ít thời gian viết lại hành trình rong chơi của mình. Một phần là viết để nhớ, viết để suy nghĩ, một phần là viết như một cách đền đáp. Sự tình là vì em vốn lệ thuộc rất nhiều vào google. Cái gì cũng google. Dĩ nhiên không phải cái gì google cũng tìm thấy, nhưng nếu kiên nhẫn và khéo léo, thì hầu như cái gì cũng có ít nhiều trên google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyến đi chơi của em cũng hoàn tòan dựa trên những thông tin em tìm được trên google. Từ việc chọn địa điểm, thời gian, chọn nơi để thăm, chọn nơi để ở, chọn xe để đi, chọn cửa hàng để mua sắm, chọn tiệm ăn để thưởng thức. Lên lịch cụ thể là thế, nhưng không phải lúc nào cũng làm đúng theo lịch được, hìhì. Đáng lẽ em phải quay lại những nơi em đã xin thông tin để cho lại thông tin, nhưng vì em lười phải đăng ký, lười viết tiếng Anh, và nhất là không thể nhớ hết bao nhiêu trang web em đã vào xem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em sẽ cố gắng chi tiết nhất có thể, để một người lơ ngơ như em cũng có thể an tâm lên kế hoạch đi chơi một mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phần 1. Chuẩn bị&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chủ trương của em là đi gần trước, xa sau, đơn giản trước, phức tạp sau, nghĩa là đi chỗ nào mà người ta đã đi qua nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình truyền lại rồi, đi không cần xin visa giấy tờ gì hết, lúc nào sắp xếp được công việc là lên đường thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danh sách các điểm đến của em là Lào, Singapore, Indonesia, Philippines, Myanma. Việt nam em cũng muốn đi, nhưng tính ra nhiều khi còn đắt đỏ hơn đi nước ngoài.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một số sách tham khảo (em nợ link nhé - sẽ update sau)&lt;br /&gt;Lonely Planet : link download sách ở đây&lt;br /&gt;Frommers: link download sách ở đây&lt;br /&gt;Eyewitness: link download sách ở đây&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau khi xác định được muốn đi đâu rồi thì bắt đầu đi tìm vé rẻ (hoặc ngược lại, cứ thấy giá rẻ là mua, đi đâu cũng được, hìhì)&lt;br /&gt;AirAsia: link mua vé ở đây. Em đọc lỏm trên mạng là hãng này hay khuyến mãi 0 đồng vào khoảng tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 11. Nói chung là cứ khoảng 2 tuần thì em vào xem qua tìm đợt khuyến mãi. Thật ra mua vé từ trước cũng chưa hẳn là rẻ nhất, như vừa rồi em bị mất khoảng 50USD vì càng cận ngày họ càng giảm giá, huhu.&lt;br /&gt;Tiger Airways: link mua vé ở đây. Hãng này thì mua trên mạng phải trả thêm phí, còn mua tại văn phòng thì em chịu, chả biết văn phòng nó ở đâu.&lt;br /&gt;Lion: link mua vé ở đây. Hãng này yêu cầu nếu mua bằng thẻ tín dụng thì thẻ và chủ thẻ phải có mặt lúc làm thủ tục. Không thể nhờ người này mua dùm cho người kia được rồi.&lt;br /&gt;Cebu: link mua vé ở đây.&lt;br /&gt;Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines cũng thường xuyên giảm giá, có điều em không biết làm sao giành giật để mua được vé giá rẻ. Với lại em đi AirAsia thấy chất lượng phục vụ của họ rất tốt, chả có gì phàn nàn, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn nếu là người hay đói, chuẩn bị áo lạnh nếu người hay lạnh, chuẩn bị gối nếu đi xa, còn thì em lên máy bay toàn ngủ là ngủ, chả quan tâm mấy.&lt;br /&gt;Lần trước em đi thì họ không sắp số ghế, để bán thêm dịch vụ chọn ghế ấy mà, nên muốn ngồi chỗ tốt thì phải nhanh chân, bây giờ thì hết rồi, vẫn có số ghế bình thường.&lt;br /&gt;Họ còn có cả dịch vụ check-in qua web, mobile, hoặc counter tự phục vụ, nếu không muốn xếp hàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau khi đã có vé máy bay rồi thì bắt đầu tìm chỗ ở.&lt;br /&gt;Một số trang web đặt chỗ khách sạn:&lt;br /&gt;AsiaRoom: link ở đây&lt;br /&gt;Agoda: link ở đây&lt;br /&gt;Hotel.com: link ở đây&lt;br /&gt;Hostel.com: link ở đây&lt;br /&gt;Những trang này đều có review khách sạn/ nhà nghỉ của mọi người, giúp cho mình dễ quyết định. Kinh nghiệm của em là cứ thấy khách sạn nào thích thì google tìm trang web chính thức của họ, sau đó đọc review ở nhiều trang khác nhau rồi mới quyết định.&lt;br /&gt;Đi một người hay hai người thì đặt phòng tương đối đơn giản, nhưng như bọn em đi ba người, ở hostel không được, vì họ không có phòng ba người, ở hai phòng thì hoang phí, nên cuối cùng phải chọn giải pháp liên hệ trực tiếp khách sạn để hỏi xem họ có sắp xếp được phòng ba người hay không.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu là đi bụi và đi vào mùa thấp điểm, có thể không cần đặt phòng trước, chỉ cần biết khu tây ba lô ở đâu, rồi đến nơi lê la từng nhà nghỉ mà hỏi phòng, như vậy tránh tình trạng như bọn em đặt trước rồi hồi hộp không biết cái phòng nó ra làm sao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Căn bản ăn ở đi lại đã xong, tiếp theo là lên kế hoạch làm gì cho hết ngày. Mấy quyển sách ở trên nói chung cũng đã tạm đủ, nhưng đôi khi không được cập nhật, hoặc nếu chán đọc chữ chi chít thì có thể lên mấy cái forum về du lịch để hỏi.&lt;br /&gt;Thorn Tree Forum (của Lonely Planet): link ở đây&lt;br /&gt;Travel Buddy: link ở đây&lt;br /&gt;TripAdvisor: link ở đây&lt;br /&gt;Wikitravel: link ở đây&lt;br /&gt;Localyte: link ở đây&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hoặc cứ thử anh google bằng cách gõ nơi đến + forum, thế nào cũng xuất hiện rất nhiều thông tin&lt;br /&gt;Ví dụ như em đi bali thì ngày nào cũng chui vô xem thông tin ở Bali forum: link ở đây&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoặc một số trang web của việt nam như phượt forum (link ở đây), ttvnol.com (link ở đây), webtretho (link ở đây), chudu.com, skydoor.com, tuy nhiên trang web ở việt nam thiên về kể chuyện và chia sẻ nhiều hơn là hỏi và trả lời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoặc đơn giản hơn là em cứ copy mấy cái chương trình tour của mấy công ty du lịch, bỏ đi mấy cái chỗ mua sắm, dạo chơi tự túc, thì còn lại cũng là hườm hườm cái bộ khung những việc cần làm.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1923413604818244920?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1923413604818244920/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1923413604818244920&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1923413604818244920'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1923413604818244920'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/09/rong-choi-bali-1.html' title='Rong chơi Bali 1'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_sQKQnFXCbTo/R_RtaOwNCWI/AAAAAAAACYQ/CowjwQDq8WQ/s72-c/ubud_bali_ricefield.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5776477133860433773</id><published>2009-09-14T09:37:00.000-07:00</published><updated>2009-09-14T09:58:17.702-07:00</updated><title type='text'>Rong chơi</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/Sq51_rxI6sI/AAAAAAAAAvI/CbSilhn2-co/s1600-h/IMG_3143.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 275px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/Sq51_rxI6sI/AAAAAAAAAvI/CbSilhn2-co/s400/IMG_3143.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381368341695359682" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/Sq51_CunWUI/AAAAAAAAAvA/elXZJZiwvh4/s1600-h/DSC01942.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 364px; height: 263px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/Sq51_CunWUI/AAAAAAAAAvA/elXZJZiwvh4/s400/DSC01942.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5381368330678917442" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dạo này ham chơi, chẳng còn viết blog nữa ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhân dịp mới đi chơi về, kiếm tấm hình dễ thương bỏ lên vậy, hìhì.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5776477133860433773?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5776477133860433773/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5776477133860433773&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5776477133860433773'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5776477133860433773'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/09/rong-choi.html' title='Rong chơi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/Sq51_rxI6sI/AAAAAAAAAvI/CbSilhn2-co/s72-c/IMG_3143.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4643847426418046342</id><published>2009-08-06T09:26:00.000-07:00</published><updated>2009-08-06T09:43:14.731-07:00</updated><title type='text'>Quẳng con cáo</title><content type='html'>Hehe, bắt chước mấy bạn ngoài kia nói chuyện cái gì cũng có vần có điệu, kiểu như thank you vinamilk sunsilk dunhill whatever, mặc dù chẳng cái gì ăn nhập cái gì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;thật ra là hôm nọ cái remote tivi bị hết pin, ngồi gõ lừ đừ mệt cả tay mà chẳng cái nút nào ăn cái nào, thành ra xem cái đài nào thì chết dí cái đài đó, chứ ai hơi đâu mà ngồi rị mọ từng đài một. quyết định xem tin tức, nên sau đó là ngồi xem quảng cáo miệt mài, và mới thấy nhiều chuyện hay hay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ví dụ như cái quảng cáo vinamilk, mặc dù mình thấy trớt quơ hà, nhưng mà nghe nhiều người kể, con họ, khi ai hỏi con bò kêu làm sao thì nó trả lời là, con bò kêu trăm phần trăm, trăm phần trăm. nghe cái ớn lạnh. cũng may nó không kêu nữa đi, nữa đi, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ví dụ như cái quảng cáo nước tương gì đó. Cái thằng cha đang ăn cả nhà tự nhiên đem chén nước tương chan hết vô chén mình rồi ngồi nghệch cái mặt ra bắt vợ đi pha cái chén khác cho con. ai đời lấy nhằm thằng chồng dzô dziên dzậy. ăn cũng phải coi nồi chứ. mà người ta nói, con sao cha vậy, con lấy gáo dừa cho cha ăn thì mai mốt cha ăn gáo dừa của con, ông bà ta kể rồi mà, nên mới có tập hai là thằng con đang ăn cũng cầm nguyên cái chén nước tương chan hết vô chén của mình, rồi ngẩng mặt lên cười đắc chí. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ví dụ như cái quảng cáo phở ăn liền, cất lên bằng cái câu nghe rất là tình cảm, ngày xưa con trông đợi mẹ lâu lâu mới nấu được nồi phở cho con ăn, bây giờ mẹ già đến lượt con nấu cho mẹ ăn thì con đi mua phở ăn liền chế nước sôi bưng lên. thiệt cái bà mẹ nào phải khen con nấu ăn ngon chắc cũng ngậm đắng nuốt cay, bởi không khen dám nó đổ tô phở lên đầu. Mẹ mình chả bao giờ nấu phở, vì có biết nấu đâu, mà nếu biết, cũng không biết lấy cái gì làm thịt, hổng lẽ lấy miếng gỗ có vân lát cho mỏng giả làm thịt, mình cũng chẳng biết nấu, nhưng mà ít nhất cũng biết xách cái xe chạy đi ra tiệm phở mua tô phở đàng hoàng cho mẹ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ví dụ như cái quảng cáo mì trứng vàng, úi trời, đứa con mới bảo là mẹ ơi mì này ngon quá là bà mẹ vội vàng đi mua cho nguyên thùng về luôn. hổng nói tới cái việc con bé tí teo cho ăn mì kiểu này khỏi lớn luôn, nội cái việc ai thích ăn cái gì là mua cho mày ăn tới le lưỡi luôn, nghe sao quen quá trời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;chẳng ai vì ghét cái quảng cáo mà không mua hàng, mặc dù có thể vì thích cái quảng cáo mà mua hàng nhiều hơn, nên thây kệ nó nhỉ.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4643847426418046342?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4643847426418046342/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4643847426418046342&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4643847426418046342'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4643847426418046342'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/08/quang-con-cao.html' title='Quẳng con cáo'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8273399261909695906</id><published>2009-07-30T08:15:00.001-07:00</published><updated>2009-07-30T08:20:21.964-07:00</updated><title type='text'>Book cover</title><content type='html'>&lt;a href="http://images.vinabook.com/product/08/30072/_fill_280_30072.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 280px; height: 280px;" src="http://images.vinabook.com/product/08/30072/_fill_280_30072.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://images.vinabook.com/product/09/35099/_fill_280_35099.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 280px; height: 280px;" src="http://images.vinabook.com/product/09/35099/_fill_280_35099.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.bookcoverarchive.com/images/books/the_lemon_table.large.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 325px; height: 500px;" src="http://www.bookcoverarchive.com/images/books/the_lemon_table.large.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8273399261909695906?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8273399261909695906/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8273399261909695906&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8273399261909695906'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8273399261909695906'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/07/book-cover.html' title='Book cover'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-9168082053263227071</id><published>2009-07-29T07:24:00.000-07:00</published><updated>2009-07-29T07:26:16.447-07:00</updated><title type='text'>Làm món xà lách</title><content type='html'>&lt;a href="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/07/21/dining/22mini600.1a.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 600px; height: 398px;" src="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/07/21/dining/22mini600.1a.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ăn kiêng mà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói chơi thôi, thấy cái hình đẹp đẹp thì click vô đọc vậy chứ có siêng đâu.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-9168082053263227071?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.nytimes.com/2009/07/22/dining/22mlist.html?em' title='Làm món xà lách'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/9168082053263227071/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=9168082053263227071&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9168082053263227071'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9168082053263227071'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/07/lam-mon-xa-lach.html' title='Làm món xà lách'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6507765929348360333</id><published>2009-07-27T12:32:00.000-07:00</published><updated>2009-07-27T13:15:35.405-07:00</updated><title type='text'>Mất ngủ</title><content type='html'>Hôm nay em bị mất ngủ. Có tin được không?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em làm đủ mọi cách rồi, mà mắt vẫn cứ chong lên. Đã tắt hết đèn, rồi bật hết đèn, bật ti vi xem đủ hết các loại kênh, bật nhạc, nhạc buồn, nhạc vui, đọc sách, đọc báo, đọc net, thậm chí cùng lúc làm hai ba thứ, mà vẫn không ngủ được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày mai lại dậy muộn, mắt lại sưng, và lại đi làm trễ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngủ không được, đếm trăng đếm sao đến cừu đếm bò lung tung hết. Đọc vẩn vơ cái tạp văn của quốc bảo, tự dưng thấy buồn buồn rồi chảy nước mắt. thôi tốt nhất là gấp sách lại, kẻo mắt vừa sưng vì ngủ dậy trễ lại vừa sưng vì khóc thì cái mặt nhìn không ra cái mặt nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lại đau lưng nữa chứ. Chắc tại em tập yoga sai tư thế rồi, sao càng tập lại càng thấy đau, mà bây giờ ngưng tập lại càng đau hơn, chẳng biết làm sao. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lại đau đầu nữa chứ. Đôi khi nó nhói đau một cái, như ai lấy cái gì cắt sợi dây thần kinh trong não vậy. Hay là dấu hiệu của một sợi dây thần kinh vừa qua đời. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lại còn đau bụng nữa. Cũng là nhói đau như vậy. Và đôi khi đau ngực nữa. Chẳng biết bị cái bệnh gì. Cứ như ai buồn buồn lấy kim đâm vô người. Chỉ nhói đau, rồi thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ đọc quyển truyện về hai chị em, đứa em sinh ra chỉ để chữa bệnh cho chị, cho đến một ngày cả hai chị em đều không thể chịu đựng được nữa, người chị cũng không muốn em phải hy sinh, mà người em cũng có những ước mơ của mình. Đọc đến đâu lại buồn đến đó. Nhất là cái kết truyện khi em giành được quyền làm chủ cơ thể mình thì em lại mất đi trong tai nạn xe hơi. Chẳng ngờ đến cái kết đau buồn như vậy, gấp sách lại mà khóc quá chừng chừng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cả tháng rồi em không về nhà. Mà nhà nào có chi xa, leo lên xe buýt ngồi một tiếng, đi bộ thêm mươi phút nữa là về đến nhà. Thế mà vẫn không về, với đủ mọi lý do. Tự hỏi đến một ngày kia không còn chốn đi về nữa, em sẽ như thế nào. Hôm nọ ba em bảo, ngày xưa đi cải tạo mà sao vui, bây giò ở nhà sao như ở tù, em cũng không biết phải nói thế nào, chỉ thấy mình giống như rơi tõm vào nơi không đáy, thấy mình thất bại ghê gớm, hồi giờ cứ nghĩ ba mẹ vui vì mình lắm, ba mẹ tự hào vì mình lắm, hóa ra người này là gánh nặng của người kia, níu nhau mà sống thôi. ừ thì cũng biết là giận nhau đôi khi nói những lời đau đớn, nhưng mà nếu không chất chứa trong lòng thì đâu có bộc phát ra như vậy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em béo ú lên rồi. Ăn nhiều quá, ngủ nhiều quá, lười tập thể dục. Thằng bạn mới có mấy tháng không gặp đã rú lên trời ơi sao bà mập dữ vậy. mối tình đầu của em nói với em như thế đó, xem có chịu nổi không. mà mập thiệt rồi. nên em quyết định thôi bỏ bớt ăn trưa đi. được lợi nhiều thứ. chắc cũng giúp bớt đi tí cơm tí thịt, bớt được tí tiền. hôm nọ ngồi mở tủ đếm tiền, hehe, giật mình sao mới có mấy tháng mà em đã vung tay đâu hết mấy chục triệu rồi. mà đâu có mua sắm cái gì phung phí đâu, thành ra chắc là vô bụng là nhiều. hôm nay mới nhịn được bữa đầu tiên hà, nhịn luôn mấy cái món bánh kẹo sô cô la nữa, chắc được một bữa là giỏi rồi. buổi tối về cầm con dao cắt rau mà đói run muốn cắt vô tay luôn. hehe. tham ăn thế nhỉ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bỏ bớt ăn trưa cũng tốt. mặc dù cũng không dễ dàng gì. Em quyết định thôi không đi ăn với sếp nữa. Tai tiếng khắp công ty rồi. Mà bây giờ em đắt hàng lắm. Ai cũng muốn rủ em đi ăn trưa để tâm sự hết. Người thương mình thì nhỏ to, em ơi thế này, em ơi thế nọ; người ghét mình thì kiếm xem có moi móc được gì không. Nay em không đi ăn với sếp nữa chắc người ta cũng lại đồn không biết hai đứa nó giận nhau cái gì rồi. Nay em không ăn trưa nữa, không ai có cớ rủ em đi ăn nữa, khỏi mất công ngồi cun cút như ăn vụng bị bắt gặp. Mà không đi ăn trưa với sếp em cũng chẳng biết đi với ai, thì hồi xưa em cũng ngồi than thở như vậy mà sếp rủ lòng thương trưa nào cũng đi ăn với em. nghĩ tới cái cảnh trưa nào cũng gọi điện í ới em ơi đi ăn với chị nhé chị ơi đi ăn với em nhé thấy mệt quá. con gái đi ăn một mình lủi thủi tủi thân lắm; con trai đi ăn một mình có buồn thì người ta cũng thấy bình thường; cho nên thôi sếp ráng chịu đi ăn một mình vài bữa rồi xem có hội nào nhập chung, thế là lại thành bạn thành bè, sếp nhé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em chuẩn bị cho chuyến đi chơi từ lâu ơi là lâu, lên kế hoạch từ đầu năm, rủ rê người này người nọ, rồi sắp xếp thời gian, rồi canh đặt mua vé sao cho rẻ, rồi lên lịch trình, rồi đặt chỗ ăn chỗ ngủ, bây giờ gần tới ngày đi mà sao em chẳng còn háo hức gì hết. Hay là em xem quá nhiều hình rồi, đọc quá nhiều người kể lại rồi, nhắm mắt lại em cũng tưởng tượng được nó là như lào, nên chán rồi? giờ lại muốn lên kế hoạch đi chỗ khác mới chết chứ. có ai có ý tưởng noel đi đâu chơi rủ em với nè.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À, mấy hôm rày em bị ghiền chơi game, nhảm nhí thôi, ai rảnh thì vô hi5.com đăng ký tài khoản rồi chọn game smallworlds chơi với em nhé. Em toàn lủi thủi trên cái thế giới mạng đó thôi, ngoài đời không có bạn, mà trên mạng ảo cũng không. bây giờ cứ mở máy lên là em chui vô trong đó lui cui đi làm mission để kiếm token sắm đồ cho cái chuồng rỗng của em, hehe. mission nhảm nhí theo kiểu, nào bạn vui bạn muốn mọi người cùng vui thì vỗ đôi tay, với lại đi tìm kho báu chạy xà quần từ đầu màn hình đến cuối màn hình vậy thôi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viết nhảm nãy giờ mà vẫn không buồn ngủ, sao giờ.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6507765929348360333?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6507765929348360333/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6507765929348360333&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6507765929348360333'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6507765929348360333'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/07/mat-ngu.html' title='Mất ngủ'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5574713383685095319</id><published>2009-07-21T08:20:00.000-07:00</published><updated>2009-07-21T08:28:19.114-07:00</updated><title type='text'>Suy nghĩ</title><content type='html'>Suy nghĩ, mà thật ra không suy nghĩ gì cả, mọi thứ thật là lộn xộn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tự dưng thấy đau đớn dễ sợ, đến nỗi một tiếng ồn cũng làm mình phát điên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Biết rồi cũng sẽ đến lúc này, mà sao vẫn hốt hoảng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghĩa là dấn thân, mà không dám nhận hậu quả.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế đấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng lẽ nghỉ việc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng lẽ đâm đầu vào đâu đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi lạy trời để cho em yên.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5574713383685095319?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5574713383685095319/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5574713383685095319&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5574713383685095319'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5574713383685095319'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/07/suy-nghi.html' title='Suy nghĩ'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4012678063438500016</id><published>2009-07-06T09:03:00.000-07:00</published><updated>2009-07-06T09:36:23.029-07:00</updated><title type='text'>Mốc</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SlIoACQVJrI/AAAAAAAAAu4/rhM_kyt5Azg/s1600-h/fruit-tree-tips0.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SlIoACQVJrI/AAAAAAAAAu4/rhM_kyt5Azg/s400/fruit-tree-tips0.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5355386887967418034" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Blog bị bỏ bê nổi nấm nổi mốc cả rồi. Dạo này bận rộn, suy nghĩ miên man ít có thì giờ ghi lại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thật ra cũng có cố gắng mỗi tuần tổng kết lại một chút xem có gì đặc biệt, nhưng tuần rồi viết nhảm quá thành ra đăng lên có một chút rồi gỡ xuống liền hà. Hehe, thật ra là em kể xấu mình trong đó, ngẫm đi ngẫm lại rủi có anh nào đang si mê em, chui vô đây đọc được là dội ngược trở ra, thì em lại tiếp tục ế sao. Tốt nhất là chỗ nào đẹp thì khoe, chỗ nào xấu thì che, ông bà ta dạy rồi mà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ nhân lúc đi tìm mấy cái trang download sách truyện về đọc chơi (thật ra làm gì có thì giờ mà đọc, chỉ download về tích lũy cho đầy nhà thế thôi), thấy có cái trang web cho đăng ký account miễn phí. Miễn phí thì nhiều rồi, nhưng mà cái trang này vốn bình thường private, chỉ được mời thôi, nay thấy chính sách đóng cửa làm ăn không khá thì mở he hé một ngày cho rắn rít chui vô. Em chẳng biết nó là cái gì, mà thấy làm ăn bí mật giang hồ đồn thổi có vẻ quý giá lắm nên cũng tranh thủ tạo account, hehe. Kết quả là download về được một collection của Bằng Kiều, nghe lảm nhảm từ chiều tới giờ mà chưa hết, nghe tới đâu ngất ngây tới đó. Cũng biết là nếu đi tìm nhặt nhạnh thì cũng đủ hết, nhưng trước giờ chả bao giờ đủ siêng năng cả, nay người ta gom góp về sẵn, cũng đỡ nhọc công. Có điều cái trang này nó bắt em load lên trả lại cho người ta, mà em ngồi nghịch mãi cũng không biết làm thế nào để mở cửa nhà mình cho người ta vào, thôi đành vậy, tạo cái account và download được món mình thích cũng là xong rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tháng gì mà lắm sao xẹt thế. Mà nghĩ MJ mất đi, cả thế giới thương tiếc, đâu đâu cũng viết bài nói đủ thứ chuyện, có chuyện nghiêm túc, có chuyện tào lao, đọc riết phát ớn luôn, thấy có chữ MJ là cho qua. Thì cũng biết là người ta nổi tiếng thì sẽ được thương tiếc nhiều, nhưng thấy mấy ngôi sao nhà mình xẹt mất tiêu mà chẳng mấy ai nhắc đến, giống như mỗi người được một khoảng thời gian nhất định và một mảnh đất nhất định, hết quota rồi là thôi. Như anh HPD, em nghĩ cũng có nhiều chuyện để viết lắm chứ, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một người tài năng, ham sống, chết trẻ, vậy thôi. Cũng chẳng thấy ai làm chương trình tưởng niệm tưởng nhớ gì cả. Hay là sống chưa đủ năm đủ tháng nên cái nhớ cũng ngắn thế thôi. Và chỉ sau vài ngày là người ta quên béng mất rằng từng có anh trên đời, và anh từng chết đi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bởi vậy mới nói, niềm đau là của riêng mình. Nhiều khi chỉ là đau bụng vặt hay đứt tay bé xíu thôi, chẳng chết ai, nhưng mà thèm có ai đó quan tâm, làm cho to chuyện ra để ta thấy mình quan trọng. Hay nhiều khi ai đó nói một câu phật lòng, muốn giậm chân giậm cẳng làm hùng làm hổ cho người ta xanh mặt chơi. Hay nhiều khi đọc một quyển sách xem một cuốn phim thấy cái tình huống đó sao giống mình quá, muốn được gọi cho ai đó để kể, để khóc bét nhè, để mắt sưng mắt sụp cho người ta nhìn thấy. Mà cuối cùng rồi cũng chỉ nén vào lòng tiếng thở dài, len lén lau đôi mắt ướt, lẳng lặng chuồn ra một góc nào đó, gặm nhấm cái nỗi đau vĩ đại của mình, tới chừng nào bình thường thì thôi. Có ai muốn chơi với một người hở chút là đau, hở chút là khổ, hở chút là than, hở chút là trách đâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bởi vậy nhiều khi được khóc thỏa thuê thấy cũng nhẹ nhàng. Được giận hờn thấy cũng thanh thản. Lúc mà cái mặt xụ xuống là lúc nó sử dụng ít cơ mặt nhất, nên không phải tập thể dục quá sức cho cái cơ mặt đến phát mệt. Chỉ có điều lại lẩn thẩn tự hỏi sao không ai ngó ngàng đến mình, còn lúc có người hỏi thăm thì lại lẩn thẩn tự hỏi sao mấy người không chịu để cho tôi yên, hehe, thành ra không biết mình đang muốn cái gì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói chung chung vậy thôi, chứ không phải em đang miêu tả tâm trạng của mình nhé. Dạo này em thấy mình bị vô cảm thì đúng hơn, chẳng vui chẳng buồn gì cả. Ừ thì cũng có nói cười huyên thuyên, nhưng nó cứ nhàn nhạt; ừ thì cũng đôi lúc ngồi suy nghĩ lan man thấy buồn buồn nhưng mà cuối cùng chẳng có cái gì đọng lại. Người ta báo tin sắp làm đám cưới, em cũng chỉ ừ vậy hả, người ta bảo người thân họ đang đau bệnh, em cũng chỉ ừ vậy hả, người ta bảo sắp nghỉ, em cũng chỉ ừ vậy hả, thậm chí bây giờ đi làm em cũng không biết mình lẩn quẩn làm sao mà hết ngày hết giờ được cũng hay, mà thậm chí cũng lững thững chưa chịu tìm việc mới, lại cũng chỉ ừ vậy hả. Cái này người ta gọi là say nắng đó, tỉnh mà như mê, thấy cái gì cũng loang loáng, chả cái gì đi vào đầu, tình trạng này mà kéo dài thì chắc cái não bộ của em nó bị trơn nhẵn dần, chẳng còn nếp nhăn nào nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đang định viết blog kể chuyện vui chuyện tươi mà sao cái dòng suy nghĩ của em lại kéo về cái phía tăm tối thế này. Kiếm cái hình quăng đại lên cho nó sáng sủa bù lại vậy.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4012678063438500016?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4012678063438500016/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4012678063438500016&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4012678063438500016'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4012678063438500016'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/07/moc.html' title='Mốc'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SlIoACQVJrI/AAAAAAAAAu4/rhM_kyt5Azg/s72-c/fruit-tree-tips0.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6269859166267341012</id><published>2009-06-21T07:21:00.000-07:00</published><updated>2009-06-21T07:35:56.604-07:00</updated><title type='text'>Làm mứt</title><content type='html'>Lại lười nữa rồi. Đang ngồi nhâm nhi thành quả lao động vất vả, bắt đầu từ việc làm thế nào để chặt nó ra đổ nước đi, sau đó cho lên lò hơ nóng cho tróc vỏ, sau đó gọt hết lớp vỏ lụa, sau đó bào mỏng, sau đó lại cho lên bếp đổ đường vào xào cho thấm, và sau đó là được có một dĩa thành quả chút xíu hà. Là cái món mứt dừa của mình đó. Mất công ơi là mất công, đổ mồ hôi tùm lum, ăn có cái một là hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thử nghiệm với cái lò điện mới mua đó. Không biết lúc nào thì nên để nhiệt độ thấp, lúc nào nên cao, và bao nhiêu thì là cao, bao nhiêu là thấp, nên món mứt dừa bị chuyển sang màu caramel rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm bữa mới mua về cắm điện bật công tắc đứng dòm có chút xíu mà tanh bành cái đáy nồi. Có ai ngờ là 1800 độ nóng đến thế, hehe. Có cái lò điện cũng tiện. Do không có chỗ cắm điện nên mình cho nó lên mặt bàn bếp, nên nấu nướng không phải lui cui dưới gầm bàn nữa. Nhưng mà chỉ mới biết nấu mấy món có nước thôi, hôm đó nó cháy nồi làm mình sợ quá. Cũng may là mình chủ yếu nấu canh nên cũng không hề gì. Chưa biết làm thế nào để chiên trứng nên đành ăn trứng luộc.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6269859166267341012?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6269859166267341012/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6269859166267341012&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6269859166267341012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6269859166267341012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/lam-mut.html' title='Làm mứt'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8924578642587901199</id><published>2009-06-21T05:09:00.000-07:00</published><updated>2009-06-21T05:18:28.208-07:00</updated><title type='text'>Kích cái cầu</title><content type='html'>Đọc báo thấy chỗ nào cũng cố kích cầu. Mỹ kích cầu, Châu Âu đáp trả bằng một gói kích cầu, TQ kích cầu, rồi VN cũng hô hào kích cầu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiền ở đâu ra thì không biết. Hôm nay chi xài thì ngày mai mắc nợ, trước sau gì thì cũng phải trả thôi. Đâu có cái gì cho không biếu không.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thắc mắc một điều tại sao phải kích cầu. Tại sao nhân dịp này không giảm cầu đi. Ai cũng bảo chính sự phát triển kinh tế quá nhanh làm cho người ta phát sinh những nhu cầu không cần thiết, mà nhu cầu càng khó đáp ứng thì càng làm tổn hại cho môi trường. Sao nhân dịp này mỗi người không bớt đi một chút, quay về với những thứ căn bản thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dĩ nhiên là không phải cổ súy quay lại thời ăn lông ở lỗ, chịu cực chịu khổ như con chó con mèo. Nhưng mà ví dụ như ăn chi cho nhiều rồi mất công tập thể dục cho ốm bớt; hay biết ăn nhiều đường thì thế nào trước sau cũng bị bệnh tiểu đường thì sản xuất ít bánh kẹo thôi và ăn ít kẹo bánh thôi; hay là quần áo có thể mặc chục lần mới xuống nước thì đâu cần phải liên tục mua mấy chục cái áo rồi phân vân hôm nay mặc gì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hehe, mà không có kích cầu nên không được miễn thuế nữa rồi, tháng sau phải nộp tiền cho người ta rồi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8924578642587901199?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8924578642587901199/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8924578642587901199&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8924578642587901199'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8924578642587901199'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/kich-cai-cau.html' title='Kích cái cầu'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5350171386543733146</id><published>2009-06-19T10:04:00.000-07:00</published><updated>2009-06-19T10:39:20.577-07:00</updated><title type='text'>Chán như con gián</title><content type='html'>Chán quá. Lần nào bị cảm cúm cũng đúng vào cuối tuần. Mất toi hai ngày nằm nhà hít thở vật vờ. Năm nay người yếu nhỉ, đầu năm tới giờ cảm cúm hết mấy đợt. Không biết tại năm trước chích nhầm thuốc rồi, đưa vô người mấy con virus tuyệt chủng rồi, trong khi bên ngòai lại tòan những giống mới không hà. Với lại cả ngày ngồi trong phòng máy lạnh, không khí chỉ luân chuyển từ nơi này qua nơi khác, nên mấy con virus đi hết một vòng mọi người lại quay lại với mình. Mà cũng chả biết nữa, hôm qua leo lên cái xe hơi của một ông sếp sực nức mùi nước hoa, cái mũi dị ứng, thế là hôm nay cảm luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bình thường mình cũng xài nước hoa, biết điệu từ hồi sang úc, thật ra là biết điệu trước đó, nhưng hồi xưa làm gì có tiền mà mua, lại chẳng có ai ở bển gửi về, mà ở nhà thì bán mắc nữa. Nhưng bình thường có nghe mùi gì đâu, đôi khi mấy người bị xoang nhạy cảm la om sòm mình còn thấy buồn cười. Mãi đến hôm qua mới hiểu được nỗi khổ của họ. Ngồi xe tổng cộng chắc chừng 20 phút, lúc ngồi trong đó thì thấy cũng bình thường, mùi có hơi nồng nhưng cũng chẳng chết ai, nhưng chui ra rồi mà tay chân quần áo cứ vương mùi nước hoa của đàn ông, hít hửi một hồi thật là buồn ói, thế mà chẳng biết phải làm sao. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng biết có ai bị như mình không nhỉ, vì chuyến đi có tới bốn mạng lận mà, chưa kể ông sếp đó với tài xế. Nhớ cái thời trước X-men có một cái nhãn hiệu dầu gội sữa tắm gì đó dành cho nam, hình như là Romano thì phải, quảng cáo rùm beng là mùi nam tính gợi cảm. Ừ thì đúng là nam tính, nhưng nhẹ nhàng một chút thì còn gợi cảm, đằng này cái mùi thì nồng, mà mấy anh chàng giai nhà mình thì cứ tham lam, vừa gội đầu, vừa tắm, nói thiệt là đứng cách hai thước là mình đã muốn nín thở rồi, thế mà mấy anh giai cứ đầy tự tin là mình quyến rũ xăm xăm tiến tới. Sợ chết đi được. Giống hệt bà chị quen của mình cứ đổ cả lọ miss saigon lên người mỗi lần đi chơi, ai biểu vô ngủ chung với bả thiệt bất đắc dĩ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này cái đồng hồ bị lọan nhịp, thức ngủ loạn xị cả lên. Ban ngày đi làm thì ngáp dẻo cả hàm, chiều về thì đờ đẫn vừa ăn tối xong là lăn quay ra ngủ, đến chừng 10-11 giờ lại mở mắt tỉnh giấc, ngủ luôn thì thôi, tiếc thời gian leo lên máy tính thì là thức đến 1-2 giờ chẳng chịu ngủ lại, thế là sáng lại mắt nhắm mắt mở vẫn còn buồn ngủ đã phải đi làm, và thế là cái chu kỳ buồn ngủ lại bắt đầu. Yoga yogi cũng dẹp qua một bên, sáng nào cũng mở mắt nằm trả giá một hồi rồi ngủ tiếp. Đi học mà nghĩ tới cảnh giành giật cũng mệt. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ cái hôm bị mất cục tiền quyết định đếch thèm để dành lên nữa, làm ngày nào ăn ngày đó, tiết kiệm làm quái gì rồi làm mất cũng như không. Nói chung là cái gốc nhà mình nó nghèo, làm mình chi xài cái gì cũng cân nhắc, xem có đáng không, có cần không, không có thì có chết không. Bây giờ muốn ăn xài hoang phí cũng phải học đấy, vì mỗi lần móc bóp trả tiền thấy cũng đau đau :-) Nhưng mà có vẻ cái bài này dễ học, mới có mấy bữa mà mình làm bay mất cả chục triệu. Mua sắm quần áo giày dép, sắm đồ đạc, dẫn người này người kia đi ăn, cứ vung tay một cái là coi như xong một triệu. Kiểu này tháng lương của mình không biết vung được mấy ngày. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lấy làm lạ là sao dạo này mình hay bị mượn tiền thế nhỉ. Thật ra chẳng có là bao, ít thì hai ba trăm ngàn, nhiều thì một hai triệu tới chục triệu, và biết chắc là người mượn sẽ trả thôi. Chỉ ngạc nhiên là trước giờ ít khi bị ai mượn, mà có hỏi thì nếu không thân thiết mình cũng chả siêng đến mức lò dò ra ngân hàng rút tiền để cho mượn. hay là cái ông anh giai kia nặng vía quá nên từ đó đến giờ mình mang cái bản mặt thể hiện cho thấy có tiền và sẵn sàng cho mượn tiền và có mất cũng không biết làm sao mà đòi. Ờ mà hình như mình bị mượn tiền rồi mất tiền cũng nhiều lần rồi chứ không ít. Sao mình ngu dữ vậy ta. Buồn cái là tới lúc mình cần tiền đi mượn chẳng ai cho cả, chỉ dám liệu cơm gắp mắm thôi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5350171386543733146?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5350171386543733146/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5350171386543733146&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5350171386543733146'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5350171386543733146'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/chan-nhu-con-gian.html' title='Chán như con gián'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2361986013572234374</id><published>2009-06-14T08:58:00.001-07:00</published><updated>2009-06-14T09:38:55.888-07:00</updated><title type='text'>Lại một tuần</title><content type='html'>Cuối tuần sao mà qua nhanh thế. Chưa kịp làm cái gì cả. Tuần trước mua cho một núi truyện, định cuối tuần này ngồi điểm qua cái đống sách và báo của mình, thế mà cuối cùng chỉ mới giở được xem hình hai cuốn báo tiếp thị, lật lật vài trang tờ báo IHT xin của công ty, và lướt qua được quyển truyện nhảm nhí của anh Thuần.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thật tình thì mình thích cái thời con nít vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của anh hơn. Anh bây giờ viết gàn gàn, giống cái mặt ngang ngang bướng bướng của anh, truyện không ra truyện, mà tản văn không ra tản văn, trang nào cũng chen vào những triết lý xa xôi, cái mạch văn chẳng ăn nhặp gì với nhau, điên điên thế nào ấy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đã mua một quyển viết ngắn của Quốc Bảo, anh này cũng chẳng thích mấy, sau cái vụ lùm xùm đạo nhạc mà anh trốn biệt, mình thấy anh chẳng đáng mặt anh hùng gì hết, nhưng cũng mua để đọc qua mấy cái mối tình nhảm nhí của anh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thêm một quyển của Nguyễn Tự Lập, ký ức vụn, nghe được khen lắm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và một quyển Thấy Phật, mới đọc xong cái phần giới thiệu của bác Sơn đã chóng cả mặt, Phật đâu không thấy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này mình chuyển sang đọc tản văn nhiều nhỉ. Mà truyện cũng chẳng thấy quyển nào hấp dẫn. Truyện trinh thám thì cũng dịch từ truyện nước ngòai, chẳng cần phải mua. Truyện trung quốc thì càng ngày càng chán, toàn là mấy cái truyện kiểu điên như vệ tuệ, đọc từ đầu đến cuối chỉ thấy cái mùi tình dục lẩn quất mà thôi. Đọc tản văn cũng có cái hay, hy vọng là cái giọng văn tiếng Việt tự nhiên nó sẽ đi vào tiềm thức của mình, chứ mình cũng chẳng biết làm thế nào để viết tiếng Việt cho hay hơn. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tự truyện giống như một cái phong trào, ai cũng viết, ai cũng viết được. người vui, người buồn, người bất mãn, người tự kiêu, người nổi tiếng, người không nổi tiếng, ai cũng viết được, và cũng có người đọc, ít nhất là cũng có mấy đứa tò mò như mình không biết trong cuộc đời họ làm được cái gì mà om sòm thế. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm qua đọc tin người ta bắt người vì bảo tìm được vô số chứng cứ của anh lưu lại trên máy tính cho thấy có liên hệ với những thành phần bất hảo. Nghe cũng sợ lắm. Vì nói thật ra, ngay như mình lo ăn lo mặc hàng ngày mà thôi, thỉnh thoảng vào web cũng bấm lung tung, trúng cái gì thì trúng. cứ gõ đại một cái cụm từ gì bất chợt thỏang qua trong đầu vào google, rồi xem tất tần tật những cái link nó hiện ra. Đôi khi cũng gặp được những trang rất hay, đôi khi cũng gặp những trang củ chuối, vào rồi lại ra. máy tính của ai rồi thì chẳng lưu lại những trang web bị cho là đen thui và tối tăm như thế. Chẳng vì một lý do gì, tự nhiên rùng mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lần nào vào Xuân thu thì thế nào cũng lại vác về một quyển tryện kinh điển, mặc  dù biết chắc là chẳng bao giờ đọc, mua chỉ vì cái bìa đèm đẹp mà thôi. Mà nghĩ cũng hay, chỉ có mấy cái tác phẩm đó mà không biết bao nhiêu là nhà xuất bản, mỗi người đặt ra một tủ sách khác nhau, rồi biến thể truyện tranh, truyện giảm từ, khổ lớn, khổ nhỏ, giấy trắng, giấy đen, bìa cứng, bìa mềm, mạ vàng, đủ thứ hết. Thế mà cứ mỗi lần ra đợt sách mới là lại thích quá cầm lên ngắm nghía và mua về. Chả bù cho mấy quyển truyện của Việt Nam, ngày xưa mình cũng mua nhiều lắm chứ, nhưng mua một lần rồi thôi, vì nội dung thì chẳng thay đổi gì, lại viết sai chính tả lung tung, còn cái bìa thì quyển nào cũng như quyển nấy, chỉ có độc một màu trơn, và ghét nhất là cái phong chữ viết tay không ra viết tay, đánh máy không ra đánh máy, chẳng có sáng tạo gì hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gì nữa nhỉ. Cả tuần nhiều chuyện lắm mà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À, hôm kia xem truyền hình cái chương trình Are you smarter than a 5th grader, có nhiều câu buồn cười chết đi được. Ví như người ta hỏi một anh chàng DJ là từ nào không phải là article, 1)a, 2)the, 3)to, thế mà anh chàng phải giơ tay đầu hàng, chấp nhận copy bài của bạn. Cái này thì bất cứ em học sinh nào ở mình mới vào lớp 6 học anh văn cũng thuộc làu làu. Hay cái câu hỏi là năm nhuận có bao nhiêu ngày, hắn suy nghĩ lẩn quẩn một hồi làm mình cũng hỏang theo, không biết là có 364 hay 366 ngày.híchíc. Không biết phiên bản ở VN thì thế nào, nhưng dám cá là nếu chỉ lấy những câu hỏi trong chương trình từ lớp 1 - 5 thì mấy bà mẹ việt nam anh hùng chắc chắn là không thua câu nào. Thử hỏi có bà mẹ nào mà không phải ngồi dò bài hàng ngày cho con, lạng quạng nó vô trường không thuộc bài thì bị đuổi học như chơi chứ đùa à. Mẹ mình đây mà còn hè nào cũng ngồi cặm cụi học bài ê a để dạy lại cho hai đứa cháu nội, thế mà cuối cùng mẹ thuộc còn cháu vẫn cứ lơ tơ mơ. Nhưng mà nói thật nhiều câu cũng chẳng biết đâu mà trả lời. Nhớ hồi mình còn đi học có một cái bài gì về tiếng việt, đại lọai là em của mẹ thì kêu bằng gì, con của em của mẹ thì kêu bằng gì, chồng của con của em của mẹ thì kêu bằng gì. Nhà mình thì cứ bên nội là cô, bên ngọai là dì, mấy đứa anh em họ thì đứa nào lớn làm anh, đứa nào nhỏ làm em, chẳng có theo quy theo luật gì hết. Hay như mấy cái bài tóan mà tòan sao là sao, không phải sao thể hiện độ khó đâu, sao thay thế cho chữ số, rồi tính tóan lung tung xem sao là con số mấy, thiệt là mệt mà không biết để làm gì.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2361986013572234374?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2361986013572234374/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2361986013572234374&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2361986013572234374'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2361986013572234374'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/lai-mot-tuan.html' title='Lại một tuần'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-2280121732219337168</id><published>2009-06-11T08:40:00.000-07:00</published><updated>2009-06-11T08:47:36.279-07:00</updated><title type='text'>Kiwi</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.new-zealand-pictures.co.nz/data/media/6/kiwi-fruit-vines_186.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 480px; height: 320px;" src="http://www.new-zealand-pictures.co.nz/data/media/6/kiwi-fruit-vines_186.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Chuyện lãng xẹt chẳng liên quan đến ai hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Số là mình hay mua kiwi, ăn để nhớ kỷ niệm mà, hìhì. Chứ mắc thấy mồ, mỗi lần ăn cũng tiếc hùi hụi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hồi đó mua bên úc là 1 đô úc 1 trái, cỡ 10.000 đ/ trái, nghe thì lớn, nhưng ở đây bán 70-80 ngàn/ ký chừng 6-7 trái, tính ra cũng vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ đọc bài báo trên freakonomics, người ta đặt câu hỏi là tại sao kiwi có thể bán tại Mỹ với giá chưa bằng một con tem hạng nhất từ Mỹ đến NZ, tức là chừng 60 cent thì phải.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy là ở VN mình ăn sang ghê gớm nhỉ, tiền kiếm được thì chỉ bằng một phần trăm một phần mười của người ta, mà ăn uống thì giá cả tương đương.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà nhìn cái hình xem, cây trái chi chít, nào có phải ít trái, khó hái, khó bảo quản, hay gì gì đâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mai chuyển qua ăn vải ủng hộ bà con nhà vườn. Nghe nói TQ đóng cửa kiếm chuyện không nhập hàng của vn nữa, hàng dội chợ chắc còn dài dài.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-2280121732219337168?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/2280121732219337168/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=2280121732219337168&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2280121732219337168'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/2280121732219337168'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/kiwi.html' title='Kiwi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3672405562648363926</id><published>2009-06-07T04:50:00.000-07:00</published><updated>2009-06-07T05:41:46.823-07:00</updated><title type='text'>Một tuần</title><content type='html'>1. Vì một lý do nào đó mà tuần này nhiều người ra đi quá. Dĩ nhiên là không liên quan gì đến mình, chỉ là những người của công chúng. Có người ra đi đột ngột, có người ra đi theo một lẽ tự nhiên, nhưng dẫu thế nào thì thấy cũng có chút mất mát cho cuộc đời này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tự hỏi lòng nếu người ra đi là mình thì sao. Khỏang trống nào mình để lại cho cuộc đời này? Hay chỉ là cái chớp mắt, cái hạt bụi, cái hư vô, nếu mất đi, tự khắc sẽ có cái khác chen chân vào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ ba giận mình và bảo lần này nếu có bệnh sẽ chẳng thèm uống thuốc chẳng thèm ăn uống cho chết luôn cho rồi. Nghĩ cũng buồn vì mình chẳng làm gì đáng bị mắng đến thế. Mà nói cho thật nếu mà chết được dễ dàng thế thì mình đã chết từ lâu rồi, chẳng phải sống lây lất như thế này, để rồi ngày nào thức dậy cũng tự hỏi mình sống để làm gì đây, và rồi dù không tìm ra được câu trả lời nào cho đàng hòang vẫn cứ phải tiếp tục sống cho hết ngày.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Hôm nọ làm một cái bài trắc nghiệm xem lối suy nghĩ của mình là ntn. Kết quả cho thấy rằng mình là một người sống chỉ biết hôm nay mà không lo nghĩ cho ngày mai. Có thể cũng đúng thật, mà có thể cũng không đúng thật. Ví dụ như mình ủng hộ chuyện ly dị nhau nếu cả hai không thấy phù hợp nữa. Chẳng việc gì phải chịu đựng nhau mà sống. Ví dụ như em sẵn sàng bỏ việc nếu thấy không còn gì vui, thà nhịn đói còn hơn làm con cun cút chui ra chui vào. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Nhân chuyện này mới nhớ em còn nợ anh một entry. Đáng lẽ em phải viết riêng cho anh một entry. Người cuối cùng trong cái bộ ba anh chàng dễ thương mà em từng nhắc tới cũng đã đến lúc ra đi. Đôi khi em thấy mình lẻ loi dễ sợ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Cũng nhân chuyện này mà em muốn cảm ơn anh. Em biết mình không phải là một đứa hoàn hảo; không phải hoàn hảo theo kiểu hoàn hảo không một vết nứt, mà là hoàn hảo theo nghĩa đã cố gắng hết sức mình. Em để cuộc đời mình trôi hờ hững, và lấp liếm một cách hung hăng. Mà chắc anh phải chịu đựng em thêm một thời gian nữa rồi, vì em vẫn chưa biết phải làm gì với bản thân mình. Hôm qua nhân lúc không có anh mọi người bảo nhỏ với em rằng đâu đó đã có dấu hiệu của sự bất mãn trong anh. Người ngòai nhìn thấy không biết người trong có nhìn thấy hay không; mà nếu thấy thì có làm gì để thay đổi hay không; mà thay đổi theo hướng có tốt hay không; túm lại một cái là không biết em có thể giữ anh được bao lâu; mà đằng nào thì em có tư cách gì để giữ anh chứ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Lại nhân cái vụ này mà nhớ tới cái vụ người ta bảo mình hãy nhìn vào bản chất, đừng nhìn vào hành vi. Tự hỏi làm sao nhìn vào bản chất nếu không nhìn vào hành vi. Có người lại bảo mình trong công việc là thế nhưng trong cuộc sống họ sẽ khác. Ví dụ như trong công việc thì nịnh nọt a dua cấp trên hách dịch lếu láo cấp dưới, nhưng khi về nhà là một người cha tốt người chồng tốt người mẹ tốt người vợ tốt. Có tin được không? Ờ chắc cũng còn tùy định nghĩa thế nào là tốt. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3672405562648363926?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3672405562648363926/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3672405562648363926&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3672405562648363926'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3672405562648363926'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/mot-tuan.html' title='Một tuần'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5615116244112379572</id><published>2009-06-01T07:17:00.000-07:00</published><updated>2009-06-01T07:24:34.312-07:00</updated><title type='text'>Tháng xui</title><content type='html'>Hy vọng là cái tháng xui qua đi cho rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng hiểu làm sao tháng rồi mình xui đến tận cùng luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mất tiền nè.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gây gổ nè.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khóc bù lu bù loa nè.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suýt chút nữa đã làm chuyện không nên làm để rồi ân hận.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay là vì vậy nên mới bị trừng phạt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà nói cho đúng, năm ngoái tháng năm mình cũng nộp đơn xin nghỉ đấy thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà biết đâu có những chuyện tưởng chừng là xui mà lại hoá ra hên thì sao.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5615116244112379572?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5615116244112379572/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5615116244112379572&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5615116244112379572'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5615116244112379572'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/thang-xui.html' title='Tháng xui'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6167368868560996684</id><published>2009-06-01T07:12:00.000-07:00</published><updated>2009-06-01T07:16:04.275-07:00</updated><title type='text'>You've got mail</title><content type='html'>Lâu lắm rồi mới xem lại cái phim này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lần đầu tiên khi xem là lúc học đại học, thầy mang đầu máy và phim vào trường để chiếu cho lớp xem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Với cái phim gì nữa nhỉ, Never been kissed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thấy buồn buồn trong lòng quá.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6167368868560996684?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6167368868560996684/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6167368868560996684&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6167368868560996684'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6167368868560996684'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/06/youve-got-mail.html' title='You&apos;ve got mail'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6387078920748111147</id><published>2009-05-31T08:10:00.000-07:00</published><updated>2009-05-31T08:11:33.965-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Web pages'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Green'/><title type='text'>10 Best Yoga Poses for Women</title><content type='html'>Click on the title to see the entry. Thanks.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6387078920748111147?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://ourbeautylife.blogspot.com/2009/02/10-best-yoga-poses-for-women.html' title='10 Best Yoga Poses for Women'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6387078920748111147/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6387078920748111147&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6387078920748111147'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6387078920748111147'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/10-best-yoga-poses-for-women.html' title='10 Best Yoga Poses for Women'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8833114208933518773</id><published>2009-05-27T05:14:00.000-07:00</published><updated>2009-05-27T05:37:58.064-07:00</updated><title type='text'>Một ngày bình thường</title><content type='html'>Thật ra, đây không phải là một ngày bình thường. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đầu tiên là hôm nay cúp học yoga. Cái điện thoại kiêm đồng hồ báo thức chả biết tại sao bị mất nguồn, sáng mở mắt ra là đã 5:29, còn một phút nữa là đến giờ đồng hồ phải báo thức. Nói chung là mình cũng giỏi phải không, đồng hồ sinh học chạy chỉ sớm có một phút. Nhưng mở mắt rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, một phần là lười, một phần là không thấy cảm hứng gì cả. Hồi trước tập mấy cái lớp chậm chậm thấy rất là chán, chỉ muốn học lớp nào thật khó để sau buổi tập thấy mình thật vĩ đại. Bây giờ lại thích mấy cái bài chầm chậm thôi, buộc mình phải cố gắng chịu đựng nhiều hơn là thể hiện sức mạnh. Mà chẳng hiểu sao buổi sáng họ toàn sắp lớp yoga hot, nóng muốn chết mà mệt muốn chết. Đã biết thân thế nào cũng kẹt xe nên chịu khó đi sớm hơn bình thường một chút, thế mà cũng phải vất vả đi lòng vòng tùm lum đường mới tới công ty.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ hai là hôm nay được đi ăn trưa hoành tráng với mấy bạn trong nhóm. Ăn mừng ba bạn trong nhóm sinh con trai và con gái, hẹn hò đã lâu nay mới thành hiện thực. Bữa trưa gồm có món tôm càng nướng và món cua luộc làm món chính, trước đó ăn nghêu hấp và sò huyết nướng, kết thúc bằng cơm chiên. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ ba là hôm nay là sinh nhật của anh. Chuồn lên trên cái tous les jours mua một cái bánh chocolate cake to ơi là to, bự bằng cái miệng tô ăn cơm luôn đó, hehe. Lẳng lặng, vì anh không thích lộn xộn, cắt ra cho mỗi người một miếng bé tẹo, không thấy ai dám chê gì hết, vì chui qua miệng chưa kịp gửi tín hiệu đến não thì hết rồi, hehe. Thôi vậy cũng là vui rồi, ăn nhiều béo phì đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ tư là về nhà lại bị cúp điện. Bình thường thì mình hay về nhà ngay lúc cúp điện, nhưng chỉ chừng chút xíu là có lại. hôm nay thì về nhà vẫn có điện, nhưng loay hoay một chút thì cúp, nên vác cái máy ra quán ngồi cho sướng. Có điều cái đường nhà mình bây giờ đông đúc dễ sợ, buổi tối chừng 9h về nhà đông đến phát sợ, không dám rẽ trái luôn nữa. Toàn là mấy em choai choai phóng xe máy như điên.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8833114208933518773?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8833114208933518773/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8833114208933518773&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8833114208933518773'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8833114208933518773'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/mot-ngay-binh-thuong.html' title='Một ngày bình thường'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-955385597669194093</id><published>2009-05-26T06:58:00.000-07:00</published><updated>2009-05-26T07:16:26.073-07:00</updated><title type='text'>Sách lậu và nổi tiếng</title><content type='html'>Trời, mới có 9 giờ mà buồn ngủ quá trời, chẳng làm gì được hết. Thức sớm mà ngủ sớm thế này thì có lợi ích gì đâu chứ. Mà cũng phải, mình có phải người phi thường không cần ngủ đâu, hì hì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm vừa rồi có người xin sách của mình, mà xin theo kiểu tập thể, chả biết phải làm thế nào. Cho hết tất cả mọi người thì lãng xẹt quá, sách mình mình cũng phải bỏ tiền ra mua mà. Cho người này không cho người kia thì sợ bị giận. Hehe, nên giải pháp là lên mạng xem có ai làm sách lậu không.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói chung là quyển sách nào hay thì mới có ebook sách lậu, vì có người thấy hay thì mới chịu khó ngồi scan và chỉnh sửa chính tả lại, hoặc đánh máy lại từ a đến z. Đó là mình thấy mấy cái diễn đàn họ rủ nhau làm như thế, mỗi người đánh máy một phần rồi ráp lại, hoặc là scan rồi chuyển sang word, mà tiếng việt thì hay bị sai bộ mã nên phải ngồi dò lại lỗi chính tả. Làm thủ công như thế thì phải thấy hay, hấp dẫn và đam mê thì mới làm được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hồi đó thấy cái chương trình digital world họ giới thiệu cái máy scan sách nhìn "cool" cực kỳ luôn. Sách bỏ vào là nó tự động scan rồi tự động lật sang trang scan tiếp. Mà nó cũng không cần phải úp cái mặt sách gí sát vô gương như mấy cái máy scan trong văn phòng hay mấy cái máy photocopy làm hư gáy sách hết; cái máy này nó cầm sách mở một góc 45 độ thôi, nâng niu như là mình đọc sách ké trong nhà sách vì sợ làm hư họ bắt mua luôn thì chết. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Túm lại một cái là mình có 4 quyển sách, thì chỉ tìm được ebook của 2 quyển thôi. Như vậy nghĩa là hai quyển kia vứt đi, hichic, thiệt là buồn. Mà vứt đi thì cũng đáng. Chỉ ngạc nhiên là cái quyển còn lại mình cũng không nghĩ nó "hot" dữ vậy, vì nội dung cũng đơn giản thôi, chẳng có gì là cao siêu, tác giả cũng không phải là người nổi tiếng kinh điển, chỉ là một người viết bài bình thường. Chắc nhờ người dịch hay, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mình lại mới vừa làm xong một quyển nữa, từ lúc nộp bài tới lúc được in không biết còn bao lâu. Hy vọng là quyển này sau khi phát hành sẽ sớm có ebook, vì mình thấy nó hay mà không ai quan tâm hết thì sẽ buồn lắm. Sách hay mà bán ế thì cũng lại là lỗi người dịch thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng biết bây giờ nên tham tiền hay làm lấy tiếng nữa. Bởi vì mình ít khi nào được chọn sách, người ta chỉ he hé cho mình vài cái tựa sách, rồi mình chọn cái tựa nào ít chán nhất trong số đó,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trời đất, đang viết tự dưng cái con chuột nó chỉ trỏ tùm lum cái rồi nó làm mất hết trơn, làm biếng viết lại quá, đi ngủ luôn. Thiệt là bực mình, đang lúc hứng chí.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-955385597669194093?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/955385597669194093/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=955385597669194093&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/955385597669194093'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/955385597669194093'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/sach-lau-va-noi-tieng.html' title='Sách lậu và nổi tiếng'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3522205841530498803</id><published>2009-05-23T04:05:00.000-07:00</published><updated>2009-05-23T04:09:23.318-07:00</updated><title type='text'>Nghiện</title><content type='html'>Cái gì làm riết thì thành nghiện phải không. Dạo này mình bị nghiện cà phê rồi. Hay đúng hơn là nghiện ngồi quán cà phê làm việc rồi. Hôm nay thứ bảy nhưng sách thì đã dịch xong, nộp bài rồi, nên không có việc gì làm. Hẹn hò đi ăn đi uống cà phê hết cả buổi trưa và chiều, nhưng về nhà lẩn quẩn một hồi cũng vác máy ra quán cà phê chỉ để viết blog thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hết nghiện viết blog rồi. Hồi trước cái gì cũng nghĩ là sẽ viết ra trên blog, còn bây giờ thì chẳng nghĩ gì hết. Blog để đóng mốc meo hết rồi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3522205841530498803?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3522205841530498803/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3522205841530498803&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3522205841530498803'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3522205841530498803'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/nghien.html' title='Nghiện'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8955826021046269529</id><published>2009-05-15T10:23:00.000-07:00</published><updated>2009-05-15T11:08:12.531-07:00</updated><title type='text'>Vớ vẩn</title><content type='html'>Dạo này đi ngủ sớm, dậy sớm, nên hôm nay chưa tới 12h mà đã ngáp ngáp, hai con mắt díp lại, nghĩ hôm nay là thứ sáu nên tắt đèn chong mắt ngồi viết blog tí đã.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trời lại nóng rồi. Mới mưa được vài cơn làm cho mọi người ào ào dự báo là mùa mưa đã đến thật rồi thì ổng lại đổi ý không mưa nữa. Mấy hôm trước đi ngủ nửa đêm phải thức dậy tắt quạt vì lạnh thì hôm nay nửa đêm phải thức dậy đổi chỗ ngủ cho ngay dưới cây quạt thì mới đủ mát. Trời nóng thì cái bệnh dị ứng của mình mãi chẳng chịu hết, cũng may là nó nổi lên tí thì nó biến mất, không để lại vết tích gì, chứ không chẳng biết mình có giống con chó ghẻ không nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trời đất, chả biết download cái quái gì trên mạng mà cái ổ cứng của mình báo động đỏ rồi, cái ổ rời cũng sắp đầy rồi, toàn những thứ linh tinh chẳng có thì giờ xem đến, cái món gì chắc cũng có hai ba phiên bản lưu tùm lum chỗ, mà hôm bữa download cái phần mềm ngồi dò thì chỉ được có mấy cái file đúng y chang cái tên thôi, còn thì khác tí xíu nó chẳng hiểu được. Chắc vài bữa để dành tiền mua thêm cái ổ cứng nữa khỏi mất công suy nghĩ nhiều cho mệt. Mua một cái thiệt to chọi cho lỗ cái đầu luôn, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bữa nay ngồi trong quán cà phê thấy cái em trai kia loay hoay cả buổi để nối mạng, nghĩ sao ngày xưa mình giỏi thế nhỉ, cái gì cũng tự làm được hết, mua cái máy về cài cái này dán cái kia linh tinh, nhớ hồi đó cũng không biết phải cài wireless như thế nào, nhưng mà bây giờ cũng quên là mình làm thế nào rồi, nên cũng không giúp gì cho em được hết. Sau cùng là em chạy qua bàn mình xin được gửi nhờ cái thư, may trúng ngay lúc mạng chập chờn, không vô được, nên từ chối bén luôn, cái kiểu này mà chép cho mấy con virus vô máy mình thì chết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mấy hôm nay đọc báo thấy nhắc lại cái vụ động đất ở TQ với cái vụ bão Nagris cũng buồn buồn. Mà buồn nhiều hơn là vì vào thời điểm này năm ngoái mình đang vất vả khổ sở ngày nào cũng như địa ngục. Mà sao cũng lạ, chuyện động đất với bão lụt nhắc lại thấy như mới hôm qua, còn cái chuyện buồn buồn của mình có cảm giác nó lâu ơi là lâu lắm rồi. Cùng là một năm thôi mà. Chắc tại mình hay không nhớ chuyện buồn của mình, hìhì. Sống cho nhẹ lòng ấy mà. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lại thấy mình lúc này gớm quá. Hôm qua còn dám bảo anh tỉnh bơ rằng em muốn anh lắm. Nghe sợ không. May mà anh bảo rằng ừ thì thế nhưng anh không muốn em nên cuối cùng là không có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Lại còn thảo luận ầm ĩ về cái vụ bcs, nên được anh chàng ngồi cạnh tặng cho một cái gọi là phòng thân. Mất đi chắc phải là chục điểm trong mắt anh chàng, hehe. Mà mình cũng tự thấy mình gớm thật. Từ mai lại phải chỉn chu lại thôi. Mất công người ta lại bảo mình là gái già tới cơn nữa. Gớm quá. Tự nhiên lại nghĩ ra những từ kinh khủng nhỉ. Chắc tại buồn ngủ quá nên lảm nhảm rồi. Đi ngủ thôi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8955826021046269529?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8955826021046269529/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8955826021046269529&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8955826021046269529'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8955826021046269529'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/vo-van.html' title='Vớ vẩn'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7663623316399304397</id><published>2009-05-14T02:50:00.001-07:00</published><updated>2009-05-15T05:47:46.802-07:00</updated><title type='text'>Đi họp và đi học</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Hôm bữa được hân hạnh mời đi họp. Sự kiện quan trọng vì dạo này công ty thay đổi cách làm việc, mấy đứa lóc cóc như mình bị gạt qua một bên, muốn biết cái gì thì đợi sếp đi họp về kể lại cho nghe. Kể ra cũng phải cả năm rồi đó, từ hồi mình rời bỏ cái đảo hoang đó bây giờ mới được tham dự vào một bài trình bày của họ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Nhìn lại một năm thì thấy thế này. Bài trình bày vẫn thế, vẫn những nội dung quen thuộc đó, mấy cái đồ thị biểu đồ của họ vẫn xấu xí y như hồi trước tới giờ. Ngạc nhiên là họ là công ty chuyên nghiệp, mỗi ngày thực hiện hàng trăm cái đồ thị cho hàng trăm khách hàng, thế mà họ lại không chịu đầu tư một chút vô mấy cái đồ thị cho đèm đẹp một chút. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Đi họp thích lắm, không phải vì cái nội dung bổ ích, vì thật ra nội dung không liên quan đến công việc của mình nhiều lắm (thì bởi vậy nên trước giờ họ đâu có cho mình vô, hì hì), nhưng ngồi quan sát mọi người phát biểu, phô trương, huyenh hoang (cái thằng unikey không biết viết cái chữ này nên không cho mình bỏ dấu, thiệt là...), khoác lác thấy cũng vui.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Mấy cái nhận xét của mình nè.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Sếp thì phải ăn mặc đẹp, vì đó là sếp, đơn giản vậy thôi. Tự nhắc nhở mình khi nào thành sếp cũng phải ăn mặc đẹp mới được. Sếp của sếp của sếp của sếp mình, năm nay ngoài 40 rồi, râu tóc lơ thơ rồi, vậy mà đi làm mặc áo thụng với quần bó. Một phần là không phù hợp với môi trường làm việc, một phần là không phù hợp với tuổi tác, nhìn nó kỳ kỳ sao sao đó. Ở bên bộ phận khác cũng có một cô, thậm chí chức vụ còn lớn hơn nữa, nhưng mà ăn mặc còn bèo nhèo hơn nữa, thấy mất hình ảnh quá chừng. Hôm nọ mình nghe nói mấy người chức vụ cỡ đó trở lên một năm của họ có đến 30 tháng, chưa kể tiền thưởng, tiền thâm niên, blah blah blah, lương họ thì thuế 90% vẫn còn cao hơn lương mình, nhưng với hình ảnh như vậy thì mình tự hỏi làm ra nhiều tiền để làm gì, cố gắng lên chức để làm gì. Ngày thì gục mặt vô bàn, tối thì cặm cụi máy tính, người ngoài nhìn vào chẳng thấy hưởng lợi gì hết, sao gọi là động lực thúc đẩy cho được. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Sếp thì phải ăn mặc đẹp. Mà đẹp có nghĩa là đẹp, chứ không phải có nghĩa là đắt tiền. Thì đó, cũng có người bỏ hàng triệu đồng đi cắt tóc, ra cái đầu như đít con vịt, hehe. Áo thì khúc trên khúc dưới, người thì mập nhìn y như là giò chả, áo thì nhiều khi mỏng dính thấy cả trời, quần thì nhiều khi cũng mỏng dính thấy cả đất, hehe. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Thôi toàn chuyện nhạy cảm, không kể nữa, kẻo ai đọc được thì mình bị chém đầu mất.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Kể chuyện đi học yoga nhé. Hai bữa nay chuyển sang học yoga buổi sáng. Phải dậy từ lúc 5h30, rồi lui cui đánh răng rửa mặt đi học lúc 6h kém 10. Mới được có hai bữa hà, nên hổng có biết là kéo dài được bao lâu. Chuyển sang buổi sáng bởi vì là ngày nào đi làm cũng kẹt xe nhức đầu quá trời, còn buổi tốt về thì hay bị mấy anh cảnh sát đứng thổi vô, rủi mà thổi trúng em thì tiêu. Mà học vào giờ này thì mình thậm chí còn chưa tỉnh ngủ, cơ thể còn chưa có thức dậy, chưa có dẻo dai, nên tập chẳng được bao nhiêu đã mệt đừ. Mấy cái động tác bình thường làm dễ dàng mà buổi sáng cứ khó khăn làm sao ấy. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Buồn cười ông thầy dạy bảo hít thở mà cứ dài giọng ra, inhaaaaaaallllllle, exxxxxxhaaaaaallllllle, nghe giống hệt mấy bà mẹ ngồi ngân nga cho con đi ị, hì hì. Buồn cười nữa là cái động tác con mèo với động tác con chó thè lưỡi, thầy bắt phải thè lưỡi thở phì phò như chó vậy. Rồi có một động tác hạ hông nhịp nhanh, giống như lúc ... vậy, đang chăm chú tự nhiên có một bạn ngã lăn ra rên lên đau đớn, làm cả lớp không ai thể nào tiếp tục được nữa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;Con bạn hỏi mình đi học yoga thấy sao mà siêng năng thế. Trả lời thật tình là chẳng thấy sao cả, vì người ta bảo nên vận động thì đi học cho xôm tụ vậy thôi. Với lại đằng nào cũng lỡ đóng tiền rồi, hehe.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:sans-serif;font-size:85%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7663623316399304397?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7663623316399304397/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7663623316399304397&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7663623316399304397'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7663623316399304397'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/i-hp-va-i-hc.html' title='Đi họp và đi học'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3833390055497527947</id><published>2009-05-13T20:03:00.001-07:00</published><updated>2009-05-13T20:24:33.006-07:00</updated><title type='text'>I'm testing with my blog</title><content type='html'>&lt;br&gt;&lt;font size=2 face="sans-serif"&gt;I'm trying to test how to blog with email, hihi.&lt;/font&gt; &lt;br&gt;&lt;font size=2 face="sans-serif"&gt;&lt;br&gt; &lt;/font&gt;  &lt;BR&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3833390055497527947?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3833390055497527947/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3833390055497527947&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3833390055497527947'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3833390055497527947'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/im-testing-with-my-blog.html' title='I&apos;m testing with my blog'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3095911990811594308</id><published>2009-05-09T06:26:00.000-07:00</published><updated>2009-05-09T06:36:41.241-07:00</updated><title type='text'>Dễ thương</title><content type='html'>Hôm nay nhiều chuyện bực mình. Tự dưng cái dính vô cái vụ lộn xộn đất đai của người khác. Không cho mượn tiền thì cứ thấy áy náy trong lòng, anh em mà mình làm ngơ. Còn cho mượn tiền thì cứ ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ, công mình bao lâu dành dụm chẳng dám ăn xài gì hết, tự nhiên gom hết đưa cho người ta, rồi mình lại quay về với con số không. Đã biết chẳng có chuyện gì dễ ăn cả, nếu dễ ăn thì đã chẳng đến tay mình, đã biết chuyện này sẽ xảy ra, đã biết thế nào thì mình cũng mất cái cục tiền dành dụm, nhưng trước giờ không quen nhúng tay vào chuyện của người khác, thành ra chẳng nói, thành ra mất tiền, thiệt là lộn xộn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay lại cúp học. Trời mưa lâm thâm, ngồi trong quán cà phê không muốn về nhà. Tự hứa với lòng là một tuần phải đi học ít nhất là ba buổi, nhưng mà vui buồn muốn đi thì đi, không đi thì thôi, chả có kỷ luật gì cả.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngồi cạnh một cặp vô tư, thấy hai đứa nói chuyện dễ thương quá chừng. Tự nhiên hỏi cái thời vô tư của mình có thế không nhỉ. Bây giờ đôi khi một cách tự nhiên giọng mình cũng ngọt ngào cũng nhỏ nhẹ cũng nũng nịu cũng dễ thương, nhưng mà cảm giác có cái gì đó bất ổn không bình thường, hay như người ta nói, già rồi mà còn cưa sừng làm nghé. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bình thường mình cũng không thích cái kiểu nũng nịu này, nhưng mà giọng em người Gia Lai dễ thương quá. Nhớ hồi đi học mình cũng thích một cô bạn người Phan Thiết, cái giọng là lạ mà dễ thương, một cô bạn cũng người Gia Lai cái giọng nhẹ như hơi thở. Chẳng biết cái giọng của mình thì được gọi là gì. Pha trộn nhiều thứ nên bây giờ không còn nhận ra gốc gác của mình nữa. Giọng văn viết cũng vậy, cứ lộn xộn nửa sang nửa bình dân, chẳng ra cái gì. Lần nào cũng bảo là dịch sách phải ngồi đọc lại cho cẩn thận chỉnh sửa cho nhất quán, nhưng mà dịch xong thấy đúng thấy hay là đã đủ mệt rồi, nên chẳng bao giờ để ý tới chữ nghĩa chi li như vậy.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3095911990811594308?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3095911990811594308/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3095911990811594308&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3095911990811594308'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3095911990811594308'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/de-thuong.html' title='Dễ thương'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7744485094431518822</id><published>2009-05-03T10:00:00.000-07:00</published><updated>2009-05-03T10:07:35.896-07:00</updated><title type='text'>Solo or team?</title><content type='html'>Ngồi nghe một thành viên của một nhóm nhạc nay đã tan rã hát solo. Nhóm nhạc ngày xưa mình cũng hay nghe, dù không thật sự thích lắm, vì nó hơi cao cấp một chút, trong khi đôi khi mình chỉ muốn một cái gì đó dễ nghe dễ ngủ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chợt thấy giọng hát mặc dù trong trẻo, nhưng thiếu đi những nốt trầm bè vốn có, tự nhiên lạc lõng và chơ vơ thế nào ấy. Lại chán nữa, vì phải nghe mãi một kiểu hát. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tự nhiên nghĩ, đôi khi vì mình làm ca sĩ chính trong nhóm hát, nên cứ tưởng là chỉ có mình mới hát được, không có mình thì người ta chết hết, nhưng thật ra không có họ mình chẳng là cái gì hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng giống như đi làm có nhiều người nghĩ họ là sếp nên cái gì họ cũng hay hơn, và không có mấy đứa lóc cóc ở dưới thì họ cũng sẽ làm tốt như ai; nhưng mà thật tình nếu không có người giúp sức, họ đã chẳng leo lên được đến đó. Không có người chịu nhục mặt bị chửi lấy đâu chỗ cho bạn thể hiện khả năng lãnh đạo? Không có người lẳng lặng làm những gì bạn sai bảo lấy đâu chỗ cho bạn thể hiện khả năng quản lý? Không có người dốc sức làm trối chết nhưng chấp nhận đứng sau lưng im lặng lấy đâu kết quả cho bạn đem khoe mọi người?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7744485094431518822?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7744485094431518822/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7744485094431518822&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7744485094431518822'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7744485094431518822'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/solo-or-team.html' title='Solo or team?'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6703412875998827400</id><published>2009-05-03T03:42:00.001-07:00</published><updated>2009-05-03T03:59:50.649-07:00</updated><title type='text'>Nghỉ lễ</title><content type='html'>Vậy mà rồi cũng hết bốn ngày nghỉ lễ, thật ra là hai ngày lễ với hai ngày nghỉ. Ngày lễ thì đương nhiên được nghỉ, còn ngày nghỉ thì không phải lúc nào cũng được nghỉ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chết rồi, con mắt em có vấn đề rồi. Ngồi nhìn màn hinh mà thấy chữ mỗi lúc trôi một xa, chớp mắt một cái thì nó gần lại, còn ngồi im thì nó trôi luôn.... hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi gác cái kế hoạch đi chơi sang một bên. Rủ rê hoài cũng mệt quá. Hổng lẽ cứ mỗi lần airasia giảm giá máy bay là em lại đi một vòng rủ rê. Mà chắc hổng có ai ở không, vô tư vô lo như em thành ra lần nào rồi cũng qua. Sẵn cái dịp cúm gà cúm heo này em cũng chẳng tha thiết mấy, sau này kiếm chỗ nào gần gần tự đi vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghỉ lễ mà em đi tập thể dục đều đặn lắm, tại ở nhà hoài cũng buồn, mà ra đường cũng chẳng biết đi đâu. Bạn rủ về nhà ăn tiệc tùng đón bạn cũ, mà bạn cũ đã cũ quá đến mức em không còn nhớ mặt nó ra sao thì gặp nhau có gì mà vui, thành ra em cũng không đi. Định đi siêu thị mua sắm ít đồ thì nhìn chỗ nào cũng đông nghèn nghẹt, sau khi em đợi năm phút mà chưa tới lượt mình gửi xe thì em đi về luôn. Ngày xưa em hay đi mua sách, dạo sau này em tiết kiệm, toàn đọc sách trên mạng tải về, nên cũng mất luôn cái thú vui mua sách.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em cũng không vác cái máy ra quán cà phê ngồi như thường lệ, vì thấy cũng chẳng hơn gì ngồi ở nhà. Cũng là chui vô cái hộp mà ngồi, có khác là cái hộp hôi mùi thuốc lá thôi, chẳng được gì hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai đọc qua thì thấy chán, nhưng em thấy nghỉ lễ thế này có gì là chán. Việc gì phải chen chúc với nhau đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, vé xe vé tàu cũng mắc hơn mà lại còn chen chúc đợi, ăn uống chắc chắn là mắc hơn, dở hơn, dơ hơn, muốn đi xem cái gì mà thấy toàn người chen là chen, chỉ ngửi mồ hôi thôi đủ ngất xỉu rồi thì có gì mà vui. Mấy người có con cái, ngày thường không nghỉ được, phải tranh thủ đi chơi lễ đã đành, mấy người ở không, lúc nào muốn đi chơi cũng được, việc gì phải tranh giành với người ta làm chi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy đó, mà câu hỏi cửa miệng của ai mấy ngày này cũng là, nghỉ lễ có đi đâu chơi không, và ai cũng ráng nghĩ ra cái gì đó để trả lời như thể nếu mình không đi chơi lễ thì mình mang trọng tội vậy. Ừ, thì cũng có tội trọng là cô đơn không ai rủ đi đâu chơi, hehe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai hỏi em làm gì mấy ngày lễ em sẽ trả lời là em ngủ như heo. Hết phim.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6703412875998827400?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6703412875998827400/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6703412875998827400&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6703412875998827400'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6703412875998827400'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/05/nghi-le.html' title='Nghỉ lễ'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4537771309103347112</id><published>2009-04-28T08:56:00.000-07:00</published><updated>2009-05-03T03:42:17.514-07:00</updated><title type='text'>Suy nghĩ ...</title><content type='html'>Mấy dòng em suy nghĩ vớ vẩn, đọc xong đừng có bảo em cỏn con nhé. Cái đầu nóng quá, chẳng làm được gì...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Cúm heo. Hết cúm gà rồi giờ đến cúm heo. Hồi trước là heo tai xanh với lở mồm long móng. Em chẳng theo dõi kỹ nên cũng không biết làm thế nào người ta phát hiện ra bệnh cúm này là cúm gà hay cúm heo hay cúm bò hay cúm dê. Vì cứ hễ em bị cúm là em đi ra tiệm thuốc tây tống vô mấy viên thuốc cảm. Em sốt nóng sốt lạnh cả tuần nay rồi vẫn chưa hết. Có ai chẩn đoán cho em bị bệnh gì không? Em đọc loáng thoáng nghe nói là cái bệnh này cũng không phải là quá nguy hiểm, nên WHO cũng không yêu cầu là nếu phát hiện thì phải báo cáo (không biết hôm nay thì họ thay đổi khuyến cáo chưa). Vậy đó, thứ nhất là làm sao phát hiện; thứ hai là nếu có phát hiện thì cũng thôi, chẳng phải làm gì hết. Vậy đố chứ làm sao cái ông ngồi tít ngoài kia biết được trong cái đất nước cả 100 triệu dân có ai bị cúm heo không? Vậy mà hôm bữa đọc một cái tít viết to đùng ngon lành lắm Nước tớ không có ai bị cúm heo hết (ở dưới chua thêm một câu là hiện giờ chưa có ai báo cáo). Chán thế. Nghe giống mấy cái vụ hồi trước cũng nghêng ngang tuyên bố là Nước tớ không có ai bị cúm gà hết, sau đó chết quá trời. Nước tớ không có nhập sữa melamine, sau đó thì khui ra tùm lum, có cả mấy anh chàng đại gia tên tuổi nữa. Cái vụ gần gần là Nước tớ không có bán cam thái nhiễm khuẩn. Trời ơi, không kiểm tra thì làm sao mà biết nó có nhiễm khuẩn. Mà có phát hiện thì nó đổ đi cái thùng hàng đó, xá gì so với cái mớ qua trót lọt. Rồi tuyên bố đại loại như Nước tớ sẽ không tăng giá xăng cho dù ai lên ai xuống vùn vụt. Hay là Nước tớ sẽ phục hồi kinh tế vào quý 3 của năm 2009. Nghe sợ vãi. Hôm nay đọc được cái tin là Tớ hứa sẽ không cắt điện vào ngày lễ, nổi hết cả da gà. Con gái nói có là không, trời thì nóng, mà tớ thì không được vào công ty làm việc, biết chạy đâu cho thoát bây giờ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Lề đường hay vỉa hè. Có ai biết hai chữ này là một hay hai? Định nghĩa của em là hai. Lề đường dùng để đi còn vỉa hè dùng để bán. hìhì. Dạo này chẳng hiểu vì sao cái đoạn đường từ nhà em đến chỗ làm nó kẹt xe khiếp quá. Nào có thấy ống cống với lô cốt gì đâu, có mấy cái chỗ đào lên nhỏ thôi mà quên lắp lại nên đi hơi khó khăn một chút thôi mà. Khó đi thì mình đi chậm, sao lại kẹt tùm lum. Mà chui lủi một hồi thoát ra được khỏi cái mớ bòng bong đó cũng sướng, vì người ta bị kẹt lại, có vài người qua được thôi, nên giống như sau cái thắt nút cổ chai, chả còn ai đến đích. Đi xe gắn máy là thế, nhìn mấy anh đi ô tô mà thương. Đường thì đông nghèn nghẹt mà vẫn cứ phải đâm đầu vô, vì không đi vô đó thì đi đâu bây giờ? Hổng lẽ trước khi ra khỏi nhà dự định đến chỗ A, chạy một hồi thành ra đến chỗ B, hai cái chỗ A B không cách chi nối với nhau được vì kẹt xe. Thành ra nhiều khi em thấy ở đằng trước đen nghịt, mấy anh công an ra hiệu rẽ phải mà hổng ai chịu nghe theo hết, cứ lì lì tiến tới thôi. Hồi sáng này còn vui nữa, có một cái ngã tư mà hình như có tới ba hay bốn anh áo xanh đứng ra hướng dẫn. Có thì tốt rồi, ngặt một nỗi mấy ảnh hổng hiểu nhau, cuối cùng là em không biết là đèn xanh thì được đi hay phải dừng lại. Chắc mới ra tập sự, tội nghiệp. Lãnh có mấy trăm ngàn tiền bồi dưỡng không đủ mua cái bịt mặt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái điều làm em thắc mắc là sao con đường thì có chút xíu hà, mà làm mấy cái lề đường chi to vật vã vậy. Đường thì toàn ổ gà, chắp vá miếng ngang miếng dọc như con nhà nghèo, còn lề đường thì đang đẹp đẽ lại đào lên làm cho đẹp hơn. Em công nhận là lề đường đẹp hơn, nhưng có lợi cho ai chứ? Tiền làm lề đường có phần thuế của em nữa mà, sao lại làm cho cái nhà mặt tiền kia nó bày ra buôn bán? Mà có người bán thì có người mua, mà cái người mua thì không đi bộ, nên cái xe của họ chiếm thêm tí lòng đường nữa. Nhiều khi em tự hỏi là tại sao người ta làm cái lề đường chi vậy? Bỏ qua cái công năng vật lý là chặn cái lòng đường lại cho nó đừng có trôi, thì có mấy ai đi bộ đâu? Hay là người ta hy vọng là cứ làm lề đường thật đẹp thì người đi bộ sẽ bị cám dỗ? Haha, lại là bài toàn con gà, đi bộ với lề đường, cái nào có trước. Lề đường có trước cũng tốt, với điều kiện là nó đi bộ được. Chứ mang giày cao gót như em mà hai bước trên lề ba bước xuống đường rồi hai bước lên lề trở lại thì đau chân quá, mà sợ xe tông nữa. Sao thấy cái này giống cái bệnh gì gì ở dưới quê đó, cắc cúp dành dụm mãi được ít tiền, thôi làm nhà cũng không đủ, làm cái sân cho tụi nhỏ nó chơi, tối nó mệt ngủ đâu cũng được mà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em hiến kế vầy nè. Làm cái lề đường chừng nửa mét thôi. Đi bộ nhiêu đó đủ rồi. Cấm hết mấy người để bất cứ cái gì lấn vô lề đường. Để cái xe thì tịch thu cái xe, để cái thúng thì tịch thu cái thúng (chết cha, chỗ đâu chứa bây giờ, thôi nghĩ sau vậy).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hôm nọ đang viết thì cái Firefox bị điên, nhảy lung tung, nên đành tắt máy đi ngủ. Hôm sau hết điên thì chẳng còn nhớ mình định viết gì. hic.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4537771309103347112?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4537771309103347112/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4537771309103347112&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4537771309103347112'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4537771309103347112'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/04/suy-nghi.html' title='Suy nghĩ ...'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7457367038492810545</id><published>2009-04-20T09:26:00.000-07:00</published><updated>2009-04-20T09:53:11.536-07:00</updated><title type='text'>Mấy thứ linh tinh</title><content type='html'>Đáng lẽ phải viết chung vào cái entry hôm qua, nhưng chẳng hiểu sao hôm qua lúc ngồi viết thì lại quên hết không biết phải viết cái gì...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Bó chân. Nói cho vui đó là người ta bó tay thì mình bó chân, cho nó khác người vậy mà. Còn hiểu theo nghĩa đen là không hiểu sao tự nhiên có cảm giác đôi bàn chân mình nhỏ đi. Hôm nọ đi tìm mua đôi giày xẹp xẹp, đi tùm lum chỗ không mua được đôi nào vừa chân cả. À, có một đôi cực kỳ vừa thì bị hét giá là 2,4T nên bảo với em bán hàng là chị không có đủ tiền trong túi để mua, phải đợi chị đi rút tiền cái đã. Nhưng trên đường đi rút tiền thì suy nghĩ lại, bảo tội gì mua đôi giày bằng cả tháng tiền ăn tiền nhà của mình, thành ra thôi đi luôn. Cuối cùng thì cũng mua được một đôi, chả ưng ý gì mấy vì đôi nào thử vào cũng không vừa, mà là số nhỏ nhất rồi nên đành chịu. Tưởng là do loại giày lẹp xẹp này người ta làm số hơi rộng, nhưng hôm nay vào công ty mang lại đôi giày cao gót bình thường vẫn mang hơi chật chật, tự nhiên thấy dư ra một tí, đi cứ rớt lên rớt xuống y như mang giày khín của người khác. Đáng lẽ đi tập yoga đứng một chân riết thì chân phải to ra chứ, sao lại nhỏ đi thế này. Sếp mình bảo chắc tại cái đầu em có vấn đề nên não bộ đưa ra tín hiệu đốt calorie sai chỗ. Dám lắm chứ, hìhì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Cắt tóc. Sau mấy lần uốn tới uốn lui, cái đầu xác xơ giống thiệt rễ tre. Mặc dù vậy, mỗi lần gội đầu tóc bồng lên cũng còn đẹp lắm, nên cứ tiếc mãi chẳng chịu đi cắt. Nhưng mà bây giờ đi học yoga buổi tối xong đã phải tắm và gội đầu, hổng lẽ sáng dậy lại gội đầu nữa, làm thế tóc nào chịu nổi chứ. Thế là quyết định đi cắt tóc. Vẫn nhớ mỗi lần cắt tóc xong thấy cái đầu nhẹ tênh, cũng thích lắm. Chạy lăng quăng mãi mà vẫn không nghĩ ra được chỗ nào gọi là vừa đẹp vừa rẻ cả. Nói chung là em mát tay lắm, chỗ nào mà em ghé tới lần thứ hai là coi như sắp dẹp tiệm, nên em toàn phải chạy đi tìm chỗ mới không hà. Dẹp tiệm đâu có nghĩa là xấu đâu, biết đâu người ta ăn nên làm ra nên dọn đi chỗ khác to hơn, hay là người ta kiếm được việc gì khác nhiều tiền hơn nên không làm nghề này nữa. Cuối cùng thì cũng lần mò ra được một cái tiệm gọi là được, từ hồi ngày xưa chị sếp mình làm nhà phân phối Kadus tới giờ. Hy vọng nó đã sống được chừng ấy năm thì không vì một lần mình ghé tiệm mà nó dẹp mất, huhu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. An toàn. Hồi xưa nhớ có đọc một bài báo nào đó bảo rằng người Việt thích văn vẻ nên đôi khi gượng ép. Giống như cái câu An toàn là bạn, rằng an toàn không thể chỉ là bạn, vì nếu là bạn thì có cũng được, không cũng không sao, trong khi an toàn mà sơ suất là đi mất tính mạng, đại loại thế. Hôm qua chạy ngang cái công trường xây dựng, thấy ngay chỗ cổng ra vào người ta trưng một tấm bảng gọi là các quy tắc an toàn, cũng đại loại thế vì chạy ngang qua nhanh quá đâu có đọc hết được. Tấm bảng to lắm, chắc cũng phải cỡ 1mx2m á, trên đó dán chi chít chằng chịt một lô một lốc tấm hình chụp cỡ 10 x 15, giống như mấy cái chỗ cho thuê xe họ chụp hình dán đầy cả tường ấy. Với cái tựa như vậy, và cái hình như vậy, thì mình đoán là họ diễn giãi một cách trực quan sinh động các nguyên tắc an toàn. Nhưng mà nhiều như vậy làm sao nhớ hết. Mà nhớ không hết thì biết nhớ cái nào bỏ cái nào, hay cái nào cũng dở dở ương ương, theo kiểu cờ bạc bỏ cờ còn bạc, rượu chè bỏ chè còn rượu trai gái bỏ trai còn gái.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Mua nhà. Mới đọc được bài tâm sự của một thằng cha nào đó, bảo rằng tội gì phải nai lưng ra vay tiền mua nhà trả nợ, rồi thì phải chịu trách nhiệm cho cái căn nhà này, lo cho nó đủ thứ, trong khi cứ xách tiền đi thuê nhà, thích ở đâu thì ở, chán thì lại dọn đi. Hờ hờ, cái cha này giống mình, có điều mình sợ cục tiền của mình bỗng dưng một hôm bốc hơi mất tiêu, cầm một xấp giấy không làm được gì hết, nên cũng còng còng đi kiếm mua cái nhà cho giống người ta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7457367038492810545?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7457367038492810545/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7457367038492810545&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7457367038492810545'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7457367038492810545'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/04/may-thu-linh-tinh.html' title='Mấy thứ linh tinh'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4574328022267336039</id><published>2009-04-18T06:57:00.000-07:00</published><updated>2009-04-18T08:33:14.635-07:00</updated><title type='text'>Cuối tuần nói nhảm</title><content type='html'>Lâu quá không vào viết blog, nên chắc có nhiều chuyện chất chứa trong đầu cần giải toả.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Yoga = hành xác. Mỗi lần đi tập yoga, tới mấy cái đoạn phải vất vả đổ mồ hôi và đau đớn đều tự hỏi tại sao mình lại đứng ở đây trong lúc này thay vì tung tăng ở đâu đó để tận hưởng cuộc đời. Thực tình mà nói, mình không có câu trả lời. Đi tập thể dục chỉ vì nghĩ rằng phải tập thể dục chứ chưa thấy có ích lợi gì cả. Ốm thì cũng chẳng ốm đi. Gọn thì cũng chẳng thấy gọn thêm. Người phải công nhận là có dẻo dai hơn, nhưng để làm gì thì không biết. Và tại sao là yoga thì cũng không biết. Không biết nhưng vẫn cứ đi tập, bởi vì đằng nào cũng đã đóng tiền rồi, hìhì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Hôm nay bị xui. Ngủ một giấc tới trưa mới thức dậy vì đói bụng quá. Xách cái máy ra cái chỗ quen thuộc ngồi, được chừng năm phút thì cúp điện. Hổng lẽ đi về vì mới vừa gọi được ly nước chưa kịp uống. Thôi chịu khó ngồi thêm tí đợi hết pin luôn, nhưng may mà chỉ chừng năm phút sau thì có điện lại. Một chút nữa lại bị cúp điện, cứ trêu ngươi như thế nên chẳng làm gì được, lại ngồi ngay cửa sổ hướng tây đón cái nắng chiều vàng như màu hoa cúc. Già rồi, lại chui vào cái quán của bọn trẻ con. Chẳng phải cái quán thiết kế cho bọn trẻ con, nhưng là cái quán duy nhất có máy lạnh trong khu bán cà phê bình dân của bọn trẻ, thành ra chúng nó chui vào đây đánh bài chơi game cả ngày. Đánh bài thì phải chửi thề, như thể là phải thế. Cái này thì còn chịu đựng được, vì có thể đeo tai nghe vào mà tập trung. Còn cái vụ hút thuốc thì chẳng biết giải quyết làm sao. Ngồi nhìn bọn trẻ đốt thuốc như điên mà thấy xót xa, thấy mình kiếm tiền sao ác quá, đành biện minh rằng không có mình thì cũng có người khác giỏi hơn mình trong cái khoản này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Làm điều tốt sao còn phải đợi. Làm người tốt không dễ chút nào. Phải có bản lĩnh ghê gớm. Mình tự nhận thấy mình chỉ mới bắt đầu cố gắng làm người tốt thôi. Ví dụ như mấy cái chuyện tiết kiệm vì môi trường. Mình đã bớt không suy nghĩ theo kiểu, mọi người ai cũng xài bao nylon, có thêm mình thì nhằm nhò gì, hoặc mọi người vẫn in hà rầm rồi bỏ, có thêm mình thì nhằm nhò gì, mọi người vẫn thắp điện phí phạm, có thêm mình thì nhằm nhò gì, hoặc mọi người vẫn xả rác đầy ra đấy, mình không vứt rác thì có sạch được đâu, hoặc mọi người ai cũng leo lên lề để tránh kẹt xe, mình cứ đúng đường mà đi thì có thay đổi được gì. Nhiều thứ lắm, nhưng bây giờ mình thôi không suy nghĩ kiểu này nữa, cái gì mình thấy đúng thì mình vẫn cứ làm. Mỗi lần đi siêu thị mình vẫn cứ từ chối lấy nhiều bao nylon mặc cho mấy em phục vụ phản đối, mình vẫn cứ mang cái ly đi mua nước mía mặc cho cái chị bán hàng cứ cằn nhằn vì cái ly của mình to hơn cái ly của người ta mà bán cho mình lưng lưng thì người ta không đành, mình vẫn cứ có tí rác nào thì cho vào giỏ xách mang về nhà bỏ vào thùng rác nhà mình, vẫn cứ điềm nhiên đi đúng đường đúng luật mặc cho ai leo lề cứ leo, nếu biết hay kẹt xe thì ngày mai mình đi sớm hơn một tí.&lt;br /&gt;Bước thứ hai là mình sẽ phải khuyến khích những người xung quanh cũng cư xử sao cho có lợi cho môi trường hơn. Bước này khó hơn nhiều, vì cái gì đi ngược lại với thói quen hay lợi ích thường hay gặp phản đối. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Chuyện linh tinh trong công ty. Mỗi lần có người mới thể nào cũng có xáo trộn. Người mới có chức càng cao thì càng xáo trộn lớn. Chẳng sớm thì muộn. Cái này nói một cách gớm ghiếc là giống như mấy con chó đái để xác định lãnh địa của mình vậy. Ta đây là người có quyền lực, ta phải thể hiện quyền lực này, bất kể trước đó mọi chuyện đang suôn sẻ như thế nào. Mình chưa bị ảnh hưởng gì nhiều, vì mình vẫn còn đang được quới nhân phù trợ, hehe. Xấu tính mà nói, mình còn cảm thấy được an ủi phần nào. Ngày xưa mình bỏ của chạy lấy người chỉ vì một câu nói, cách quản lý của tao là như thế, tao đã đi làm 15 năm với cái cách này và tao đã leo lên được vị trí này, nên tao không việc gì phải thay đổi cho mày vừa lòng cả, nếu mày không thấy phù hợp thì mày nghỉ đi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thì hôm nay tao gặp một đối thủ ngang tài ngang sức, chỉ có điều người này cao chức hơn, chưa biết ai thắng ai, chỉ biết rằng chẳng ai vui vẻ hết. Đi làm nếu kể cả thời gian thức dậy vội vã chuẩn bị và thời gian di chuyển trên đường, thì đã mất hơn 10h đồng hồ, nghĩa là hơn nửa thời gian rồi, và nếu kể cả thời gian phải dành để ngủ, thì mười giờ đồng hồ thức này đã là ba phần tư cuộc đời rồi. Nên nếu đi làm mà không vui thì đi làm để làm gì. Vì tiền ư. Vì danh ư. Có đáng để đánh đổi không. Mình thì không. Nên mặc ai nói mình trẻ con, nóng nảy, thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn thì cứ nói, mình không muốn làm nô lệ cho công việc như vậy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghe nói sếp mình sắp phải ra đi. Đi trong vui vẻ hay trong gục đầu thì không biết. Và mặc dù không phải lúc nào mình cũng hài lòng về sếp, mình cảm thấy buồn và mất mát. Mà thôi, thà rằng như vậy, còn hơn phải ngồi nhìn một người bỗng nhiên sau một ngày từ thần tượng trở thành tầm thường. Tham vọng đôi khi giết chết con người là vậy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Thấy cái hình trong cái post trước không. Ba anh em nhà mình đó, mà trông ba cái mặt chẳng ai giống ai. Mình giống mẹ, còn hai ông kia thì không biết giống ai. Hai anh em rủ nhau đi chợ Bến Thành, mấy bà bán hàng hỏi nho nhỏ mình là ông xã của em hả, mình bảo có đâu nào, anh trai mình đấy, thì người ta bảo, anh trai sao cưng em gái thế. Vì anh bảo anh chỉ có một đứa em gái, hồi nhỏ xấu xí chạy lon ton theo xin anh cho chơi mấy cái trò con trai mà đâu có được. Người ta chơi thả diều thì mình chỉ được cầm cái lon đứng quấn dây; người ta chơi bông vụ thì mình cũng chỉ được quấn dây thôi, vì quăng xuống nó không có quay gì cả. Đi chợ với anh thì anh bảo em muốn mua cái gì cũng được, chọn kiểu gì cũng được, thích cái nào thì anh mua cái đó, với tư cách là em mua quà cho anh, nhưng anh cứ tự nhiên trả tiền, hìhì. &lt;br /&gt;Hồi đó hỏi ông anh sao chẳng nhường cho em tí cao nào, để em lẹt đẹt có chút xíu xìu xiu hà, thì ổng trả lời ngọt ơ, tao tưởng hết rồi nên còn bao nhiêu cao tao lấy hết, ai biểu mày chui ra làm chi. Hỏi mẹ ơi sao lại có con nhỉ, nhân một hôm mấy mẹ con ngồi tâm sự, mẹ trả lời làm con gái đỏ cả mặt và nín thinh luôn, thì là ba mày ... chứ sao, hồi đó nhà nghèo làm gì có mấy cái gọi là phương tiện tránh thai, hìhì, mai mốt chả dám hỏi mẹ mấy cái chuyện kiểu này nữa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Dị ứng. Nghĩa đen thôi. Chẳng biết bị cái gì mà người nổi dị ứng khắp nơi, nay chỗ này mai chỗ khác, mà đã cả tuần rồi không thấy hết. Ngồi làm việc mà tay chân cứ loay hoay khắp nơi vì ngứa ngáy, cả lúc ở nhà lẫn lúc đi làm nữa. Mà ác một nỗi là nó chỉ ngứa một lát thôi, chừng hai ba giờ đồng hồ là hết, làm mình cứ do dự mãi không uống thuốc, vì thấy hết rồi, có ai ngờ là vài ba giờ sau lại nổi ngứa chỗ khác, rồi lại hết, rồi lại nổi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4574328022267336039?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4574328022267336039/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4574328022267336039&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4574328022267336039'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4574328022267336039'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/04/cuoi-tuan-noi-nham.html' title='Cuối tuần nói nhảm'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3435179758880135115</id><published>2009-04-12T07:44:00.001-07:00</published><updated>2009-04-12T07:45:06.879-07:00</updated><title type='text'>Thiên vị</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SeH-Ygt9OAI/AAAAAAAAAtM/LCHASIm32aI/s1600-h/IMG_1162.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 263px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SeH-Ygt9OAI/AAAAAAAAAtM/LCHASIm32aI/s400/IMG_1162.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5323815931581642754" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3435179758880135115?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3435179758880135115/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3435179758880135115&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3435179758880135115'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3435179758880135115'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/04/thien-vi.html' title='Thiên vị'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SeH-Ygt9OAI/AAAAAAAAAtM/LCHASIm32aI/s72-c/IMG_1162.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1036636289300275425</id><published>2009-04-12T07:37:00.000-07:00</published><updated>2009-04-12T07:38:34.186-07:00</updated><title type='text'>Vườn nhà</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SeH82pu9K8I/AAAAAAAAAtE/OGCHjVxT7PY/s1600-h/DSC00018.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 390px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SeH82pu9K8I/AAAAAAAAAtE/OGCHjVxT7PY/s400/DSC00018.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5323814250374572994" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1036636289300275425?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1036636289300275425/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1036636289300275425&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1036636289300275425'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1036636289300275425'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/04/vuon-nha.html' title='Vườn nhà'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SeH82pu9K8I/AAAAAAAAAtE/OGCHjVxT7PY/s72-c/DSC00018.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-9136115663603179493</id><published>2009-04-12T07:30:00.000-07:00</published><updated>2009-04-12T07:31:56.584-07:00</updated><title type='text'>Mắc nợ</title><content type='html'>Tự nhiên bị vướng cục nợ. Thay vì tung tăng đi chơi thì phải ngồi cặm cụi đọc đọc chép chép gõ gõ mà hổng hiểu gì hết trơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi ráng lên kiếm tiền mua nhà đêêêêê.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-9136115663603179493?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/9136115663603179493/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=9136115663603179493&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9136115663603179493'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/9136115663603179493'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/04/mac-no.html' title='Mắc nợ'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6784990880808794202</id><published>2009-03-28T06:12:00.000-07:00</published><updated>2009-03-28T06:16:33.238-07:00</updated><title type='text'>Viết blog trong bóng đêm</title><content type='html'>Vậy đó, tình hình là ủng hộ Giờ Trái Đất, em tắt đèn tối thui ngồi lom khom viết blog. Thiệt tình mà nói, không có gì hấp dẫn hết, cũng may là chỉ tắt đèn thôi, vẫn còn mở tivi, mở máy tính với bật quạt, chứ mà như cúp điện thì chắc hấp dẫn hơn, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đâu rồi ánh trăng lãng mạn, đâu rồi ánh nến lãng đãng, thôi le lói ánh sáng tivi cũng đỡ.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6784990880808794202?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6784990880808794202/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6784990880808794202&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6784990880808794202'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6784990880808794202'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/03/viet-blog-trong-bong-em.html' title='Viết blog trong bóng đêm'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4964597223280206048</id><published>2009-03-27T07:23:00.000-07:00</published><updated>2009-03-27T08:09:09.027-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='inspiration'/><title type='text'>Thay đổi</title><content type='html'>Tự hứa với lòng sẽ thay đổi, mặc dù không chắc sẽ thay đổi được bao nhiêu, thay đổi đến mức nào. Vì cuối cùng thì chỉ có mình quyết định cuộc đời mình, có trông chờ vào ai được đâu. Cũng chưa biết kết cục của thay đổi sẽ là gì, vui hơn, buồn hơn, giàu hơn, nghèo hơn, hạnh phúc hơn, đớn đau hơn, nhục nhã hơn, hãnh mặt hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ em nói đúng. Trước giờ, chắc có lẽ vì mình lười nhận lấy trách nhiệm, nên đổ thừa cho người khác, để người ta chi phối cuộc đời mình. Nhưng rõ ràng là nếu mình muốn thì mình làm được thôi phải không.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tự hứa với lòng là mình không làm đau đớn một người mình quý trọng, có thể không yêu thương, nhưng quý trọng. Vì thế từ mai mình sẽ thay đổi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay đi thăm con của sếp. Đã hứa là không nói gì hết, không bình luận khen chê gì hết. Mấy lần trước đi thăm con người ta nói năng lung tung bị la hoài Mà nói chung mình thấy em bé nào cũng như nhau cả, cũng dễ thương cả, miễn là đừng có khóc nhè nhè, đừng có làm xấu, là đẹp hết. hìhì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không có sếp này thì bị sếp kia đì. Cả ngày cứ nghe hey, come here, come here. Sếp suốt ngày cứ kiểm tra kiến thức về MR&amp;I của mình, cũng may là nhiều khi nói nhảm mà cũng trúng, cũng may sếp là người thông minh nên nói đằng này hiểu đằng kia rồi cũng xong. hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ít nhất là hôm nay mình cũng làm được một việc vĩ đại trước mặt sếp. Cũng chẳng to tát gì, chỉ là biết gì nói nấy, không biết thì giấu đi không nói, hìhì. Nhưng mà sau đó sếp rất tin tưởng giao cho mình trả lời email của một người hỏi xin hướng dẫn. Haha, nói lung tung, thật ra là thế này. Trong khi sếp mình vắng mặt chăm em bé thì có mấy bạn bên nước láng giềng sang học hỏi cách điều hành mấy cái buổi họp của nhà mình, nên mình bị túm vô làm một cái bài hướng dẫn về cách điều hành buổi họp lập kế hoạch nhu cầu tiêu dùng, hehe, viết không có tiếng Anh cũng hơi vất vả nhỉ. Hướng dẫn duy nhất mình có được là có gì nói nấy, biết gì nói nấy, làm gì nói nấy, không thêm không bớt, làm sao khi bạn về bạn làm được giỏi như nhà mình, hehe, ai nói nhà mình làm giỏi nhỉ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy đó, mất hơn một ngày ngồi cắt và dán, tham khảo ý kiến cái bạn ngang hàng với sếp nhưng không phải sếp, hôm nay trình làng được sếp của sếp nghe xong gật gù, mặc dù là cũng bắt chỉnh sửa quá trời. Nói chung là mình biết thân biết phận, nên hôm nay ráng mặt đồ đẹp nè, tỏ ra khiêm tốn nè, mà dĩ nhiên là phải khiêm tốn thôi, vì cái bạn ngang hàng với sếp mà không phải sếp kia trình bày trước bị sếp của sếp mắng te tua luôn, mà tệ nhất là mắng rằng mày làm mà không biết mày làm cái gì, chỉ còn chút xíu nữa là chửi mày ngu quá thôi, nên mặt mày hớn hở nè, nói gì cũng chăm chú ghi chép nè. Mà nói chung là buổi sáng đã họp với sếp của sếp cho một cái vụ khác rồi, thấy ổng cũng vui nên nghĩ chắc mình cũng không bị đập đến dẹp lép như vậy. hìhì. Tình hình là sau buổi họp đó thì sếp của sếp bảo mình thông báo với sếp là sếp phải làm tiếp hai bài hướng dẫn tương tự như vậy nữa. Một phần là mình biết ổng cũng bị lười, một phần chắc là ổng biết có thể tin cậy được mình vì thế nào sếp của mình cũng giao lại cho mình làm mà. Mà đúng thế còn gì, gọi điện cho sếp thông báo tin này thì sếp cũng bảo thôi mình làm giúp đi. Dĩ nhiên là chưa làm, vì chỉ đạo qua điện thoại đâu có sợ. hìhì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi lòng vòng để kể về cái khúc đầy tự hào nè. Tự nhiên đúng lúc có một bạn giám đốc nào đó bên văn phòng Hương Cảng viết thư sang yêu cầu sếp của sếp hướng dẫn cách làm dự báo nhu cầu tiêu dùng. Hehe, trúng ngay tủ rồi. Thế là sếp quăng ngay cái thư sang cho mình, kèm thêm một câu nè. You should ask Tuyen, she knows better than me.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy đó. Hết phim. Đi ngủ thôi. Ba hoa khoác lác nhiều quá rồi. Mới hôm bữa có người nhận xét là dạo này thấy chị đi làm rảnh rỗi quá, chắc không có chuyện gì làm hết. Nhục chưa.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4964597223280206048?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4964597223280206048/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4964597223280206048&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4964597223280206048'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4964597223280206048'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/03/thay-oi.html' title='Thay đổi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1265916373921654233</id><published>2009-03-22T09:57:00.001-07:00</published><updated>2009-03-22T10:09:04.540-07:00</updated><title type='text'>Cái nhà là nhà của ta</title><content type='html'>Chưa mua được nhà đâu, chắc cũng còn lâu lắm vì ... lười đi tìm nhà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà mua nhà người ta xây sẵn thì không thể nào như ý mình được rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Còn mua đất mà xây nhà thì ai ở đó trông chừng cho mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nên thôi em cứ ước ao vậy, chứ thật ra cái nhà theo tưởng tượng của em mà có thật chắc nó khập khiễng không giống con ma nào hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích cái nhà sơn màu đỏ với cửa sổ trắng. Cái này để giữa đồng xanh thì mới đẹp, nhưng mà thây kệ, em vẫn cứ sơn màu đỏ với màu trắng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích cái nhà có cửa sổ thật to, với cái bệ cửa sổ cũng thật to, để em buồn buồn leo lên cửa sổ ngồi đong đưa hai chân xuống đất.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích cái nhà có cái bồn hoa phía trước để em trồng mấy cái bông sao nhái. Hôm qua em mới dọn tủ thấy có một nắm hột hoa sao nhái em để dành từ hồi đại học tới giờ, hổng nhớ hồi đó xin của ai nữa, chắc là của bạn Hương vì chỉ có bạn Hương mới chìu em như thế.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích trước nhà có cái xích đu sơn trắng, em chẳng ngồi đâu, vì em chỉ thích ngồi ghế nệm thôi, hehe, nhưng để cho vui, cho mộc mạc vậy mà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích cái sân trồng cỏ heo cỏ lợn gì đó thành một cái thảm thật dày, mà chắc là tốn công chăm sóc lắm, mà em thì không có nhiều thời gian, nên thôi sân lát gạch sỏi, chừa vài chỗ trồng cỏ nhô lên như cái ngọn đồi vậy đó là được rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích trong nhà có cái tủ sách để em chất sách lên cho gọn gàng. Tủ phải có cánh để che bụi cơ, em ghét sách bị bám bụi lắm. Bây giờ em chất hết sách vô trong thùng thấy chúng nó tội nghiệp quá. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích có một cái ghế thật em, ngồi ngập ngụa trong đó. Chắc là mua cái bean bag là được rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích có cái chỗ nấu nướng gọn gàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thích có cái chỗ tắm giặt gọn gàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái chỗ ngủ thì kệ, từ từ tính tiếp, bây giờ em còn đặt đâu cũng ngủ được, nên chưa quan tâm lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái tivi, cái tủ lạnh cũng thế, chẳng quan trọng lắm, vì em cũng ít xài tới.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vấn đề là không biết đến bao giờ mới có cái nhà. Mà cái nhà ấy nó lớn tới mức nào để mà sắp xếp, hay là nó bé như cái lòng bàn tay rồi thì mọi thứ cũng phải nằm chen chúc như bây giờ thôi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1265916373921654233?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1265916373921654233/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1265916373921654233&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1265916373921654233'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1265916373921654233'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/03/cai-nha-la-nha-cua-ta.html' title='Cái nhà là nhà của ta'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8055913571630139906</id><published>2009-03-22T09:01:00.000-07:00</published><updated>2009-03-22T09:02:03.999-07:00</updated><title type='text'>Nghèo nhưng gợi cảm..</title><content type='html'>"Nghèo nhưng gợi cảm", khẩu hiệu do thị trưởng Berlin Klaus Wowereit đề xướng đã thu kết quả mỹ mãn khi dòng du khách các nước lũ lượt đổ về nơi này trong thời buổi thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8055913571630139906?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8055913571630139906/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8055913571630139906&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8055913571630139906'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8055913571630139906'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/03/ngheo-nhung-goi-cam.html' title='Nghèo nhưng gợi cảm..'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-5103119306679892256</id><published>2009-03-13T09:42:00.000-07:00</published><updated>2009-03-13T09:43:47.194-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cooking'/><title type='text'>Bánh cam</title><content type='html'>Tự nhiên thèm ăn bánh cam quá. Chép cái công thức để dành đây. Mặc dù chẳng biết bao giờ mới làm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vật Liệu: - 1 lb (450gr) bột nếp&lt;br /&gt;- 1/2 lb bột gạo&lt;br /&gt;- 2 trái chuối sứ chín&lt;br /&gt;- 1/2 muỗng cà phê bột nổi (baking soda)&lt;br /&gt;- 1/2 lb đậu xanh&lt;br /&gt;- 1 lb đường cát&lt;br /&gt;- 1 tí muối, 1 tí vani--hoặc nước cốt dừa.&lt;br /&gt;- 1 gói mè trắng chà vỏ sạch&lt;br /&gt;- dầu ăn để chiên bánh&lt;br /&gt;- 300 ml nước ấm để nhồi bột&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cách Làm: -Nhưn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đậu xanh ngâm cho nở, rồi cho vào nồi hấp chín. Tán hoặc bỏ vô máy xay nhuyễn. Trộn đường (2/3 đường cho vào nhưn, 1/3 đường trộn vào bột vỏ) vào nước cốt dừa, nếu xài vani thì lúc gần nhắc xuống hãy bỏ vani vào. Bắc lên bếp, khuấy cho đều tay kẻo bị sít ở đáy nồi. Khuấy cho đến khi cho tay vào bột đậu xanh không thấy dính tay là nhắc xuống.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Để nguội, rồi vò tròn từng viên to khoảng trái chanh nhỏ (tuỳ ý). Nhưn càng khô càng tốt, nếu nhão thì nên bắc lên bếp khuấy tiếp, chứ nhưn nhão khi chiên, bánh dễ bị nổ lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Vỏ Bánh:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuối chín lột bỏ vỏ xay nhuyễn, bỏ vào thau trộn với bột nếp, bột gạo, bột nổi, đường, chút xíu muối. Khoét ở giữa đống bột, dạnh hình núi lửa, đổ nước ấm vào nhồi. Nhồi cho đến khi bột không dính tay nữa. Để lại một số bột đừng trộn hết, phòng ngừa lỡ tay đổ quá nhiều nước thì có bột trộn thêm vào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lấy khăn ướt vắt khô, đậy bột lại, ủ khoảng hai giờ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lăn bột ra một đòn dài, rồi chia đều ra từng phần. Vo tròn, xong cán dẹp ra, bỏ viên nhưn vào rồi bọc mí lại cho kín. Vò lại cho tròn, xong lăn vào khay có trải mè.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dầu ăn bỏ vào chảo cho nóng, cho bánh vào chiên, lửa đừng nóng (medium), bánh vàng nổi lên thì vớt ra để ráo dầu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúc thành công.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-5103119306679892256?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/5103119306679892256/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=5103119306679892256&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5103119306679892256'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/5103119306679892256'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/03/banh-cam.html' title='Bánh cam'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6943642929969021056</id><published>2009-03-12T08:12:00.000-07:00</published><updated>2009-03-12T08:13:43.426-07:00</updated><title type='text'>Bận rộn</title><content type='html'>Làm sao mà mình bận rộn đến mức cả tháng rồi không đọc quyển sách nào, không xem bộ phim nào?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo được phần xác thì mất phần hồn.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6943642929969021056?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6943642929969021056/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6943642929969021056&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6943642929969021056'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6943642929969021056'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/03/ban-ron.html' title='Bận rộn'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-286305227229808784</id><published>2009-03-08T09:48:00.000-07:00</published><updated>2009-03-08T09:49:12.448-07:00</updated><title type='text'>Mùng 8 tháng 3</title><content type='html'>Hôm nay mùng tám tháng ba&lt;br /&gt;Chị em phụ nữ đi ra đi vào ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hết phim.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-286305227229808784?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/286305227229808784/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=286305227229808784&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/286305227229808784'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/286305227229808784'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/03/mung-8-thang-3.html' title='Mùng 8 tháng 3'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3890055560263809980</id><published>2009-02-28T21:27:00.000-08:00</published><updated>2009-02-28T21:28:29.627-08:00</updated><title type='text'>Đóng cửa đi ngủ</title><content type='html'>Chán viết blog rồi. Không viết nữa đâu. Đóng cửa đi ngủ thôi. Ai cần gì thì email nhé.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3890055560263809980?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3890055560263809980/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3890055560263809980&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3890055560263809980'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3890055560263809980'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/ong-cua-i-ngu.html' title='Đóng cửa đi ngủ'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3124459311001166741</id><published>2009-02-26T08:07:00.000-08:00</published><updated>2009-02-26T08:43:54.831-08:00</updated><title type='text'>Giận dỗi</title><content type='html'>Ui chao là già thiệt rồi. Bữa nay giận dỗi không thèm ăn không thèm uống không thèm nói chuyện mà chả có ai thèm để ý đến hết. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này khả năng chịu đựng của mình kém quá. Mà sao phải chịu đựng nhỉ. Mình đã chịu đựng quá đủ rồi, để được gì đâu. Hồi xưa bạn ấy mới đến, khó chịu, ai cũng bực mình, toàn là mình đứng sau lưng bảo với mọi người từ từ và chỉnh cho bạn ấy dần dần, rồi cũng mình vừa giả bộ nói giỡn mà nói thiệt để bạn ấy hiểu rằng mọi người mong bạn ấy thay đổi như thế nào. Thật ra chắc mình cũng chẳng phải tốt lành gì đâu, chỉ là hàng xóm thấy chướng mắt thì xía vô thôi. Nhưng dạo gần đây mình hỏi tại sao mình phải chịu đựng những lời xỉ vả đó. Có thể người ta nói một cách vô tình, nhưng mình đâu có ở không đi xía vô chuyện người ta hoài để cho bị chửi. Mỗi lần nguời ta nhờ đến mình thì gọi giật ngược khiến cho mình đang làm bất cứ chuyện gì cũng phải bỏ ngang để chạy sang giúp, giúp được thì thôi không ai nói gì, không giúp được người ta bảo mình sang làm mất thì giờ của họ. Nói một lần, chỉnh một lần, nói hai lần, chỉnh hai lần, chứ lần nào cũng bị chửi vô mặt như vậy thì chỉ có bị điên mới chịu đựng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay đi tập giỏi quá, tự nhiên làm được hai động tác khó. Bình thường cái động tác con chó mình chẳng bao giờ chạm đầu xuống đất được, hôm nay đẩy người một cái đụng sàn mà vẫn chưa tin, và không phải cố gắng chịu đựng gì cả. Động tác thứ hai là duỗi chân qua đầu, trước giờ vẫn sợ lưng với cổ của mình không chịu nổi, mặc dù thấy người ta làm dễ ợt à. Đi tập về người vẫn còn rã rời, chả thấy khoẻ khoắn thêm tí nào, vì mỗi động tác đều có nhiều cấp độ dễ hay khó, hôm nào cũng phải ráng thêm chút nữa, thành ra hôm nào cũng mệt. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cả ngày hôm qua tới nay trong người chỉ có món phở thôi. Tối hôm qua ăn phở, trưa hôm nay ăn phở, tối nay lại về ăn phở, ngày mai mà phải ăn phở nữa thì thành ra chán phở thèm cơm đó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À nhớ rồi, ngày mai phải đi làm sớm vì có sếp lớn từ bên xứ sở xa lắc nào đó ghé thăm. Chả biết ông có đủ thời gian để đi hết một vòng văn phòng không, nhưng mọi người đã được lệnh là phải dọn dẹp chiến trường và phải có mặt đúng giờ đi làm mặc dù là thứ sáu. Định trốn ở nhà cho rồi, vì mặt trời rọi qua mấy tầng lá cũng chẳng tới mình, tự nhiên bị cái ông sếp đang nghỉ phép lại đòi vào văn phòng họp nhóm. Chán không cơ chứ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi đi ngủ đây không thì đi làm trễ dám bị đuổi lắm đó vì đang trong tình trạng dư người thiếu việc mà.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3124459311001166741?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3124459311001166741/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3124459311001166741&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3124459311001166741'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3124459311001166741'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/gian-doi.html' title='Giận dỗi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6153081746666810756</id><published>2009-02-25T04:29:00.000-08:00</published><updated>2009-02-25T04:43:48.431-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Hết tháng ăn chơi</title><content type='html'>Hôm nay là hết tháng giêng là tháng ăn chơi rồi đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lâu nay lười viết blog rồi, định bỏ luôn vì lười ơi là lười, vả lại viết hay không viết thì có khác gì nhau đâu. Nhưng rồi cũng buồn, nên lại vào đây lê la.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay không đi tập yoga, quyết định là một tuần tập 4 ngày thôi, còn 3 ngày đi chơi. Mà bữa nay nghỉ học không coi ngày, chẳng ai rảnh để đi chơi với mình hết. Về nhà thì nóng nực, thật ra cũng chưa đến nỗi không chịu đựng được, nhưng thấy gần nhà mới mở cái quán cà phê xinh xinh, nên dọn cái máy tính ra đây ngồi. Bụt chùa nhà không thiêng, nên mỗi lần đi uống cà phê, toàn đi đâu xa xa. Cái quán này nằm ngay cái khu cà phê bình dân và ồn ào, nhưng bên trong lại tĩnh lặng vô cùng. Mình ngồi trên lầu máy lạnh nên cũng không nghe thấy tiếng xe cộ gì. Đèn lại sáng nên làm việc cũng dễ dàng. Vậy là cái chỗ này sẽ thành chỗ quen của mình rồi đó. Chắc họ cũng thiết kế dành cho mấy người chuyên làm việc/ chơi game nên đi ngang qua quầy bar họ bảo mình gọi thức uống luôn, sau đó bưng lên và bỏ mặc mình với cái mấy tính. Như vậy đỡ thấy ngượng vì ngồi chiếm chỗ quá lâu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay ngồi nói chuyện với chị, chị kể chuyện buồn, tự dưng thấy mình có lỗi quá. Dĩ nhiên là không phải có lỗi với chị, mà là phạm một lỗi lầm tương tự với người khác. Khổ thế đấy, nhiều khi nghĩ, thôi quăng cái ăn năn hối hận đi cho rồi. Đôi khi lại phải tự biện minh rằng mình có làm gì đâu, mà thật ra mình cũng chẳng thuyết phục được mình, chỉ cố gắng cái gì rồi thì đã rồi, không gây thêm tội ác nữa thôi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay tại buồn buồn cộng với trời nóng nực mà dạo này nổi mụn nhiều quá. Xấu hết cả người. Hôm rồi dang nắng về nhà vì ngủ dậy muộn, mẹ bảo sao nhìn con đen thui và mập ú hà, chẳng có duyên dáng quyến rũ gì cả, hìhì. Mẹ mà còn chê thì biết thực tế sao rồi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hìhì, viết mãi nãy giờ mà vẫn chưa ăn nhập gì đến cái tựa, vì ngồi đặt tựa chợt nhớ là hôm nay ngày 1/2 âm lịch, có nhiều người ăn chay theo đạo, ăn chay thật sự, nghĩa là không ăn mặn, mà cũng có người ăn chay theo kiểu kiêng thịt, may mà không rủ con bạn đi ăn hôm nay, chứ quá tam ba bận từ chối là xui lắm đó.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6153081746666810756?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6153081746666810756/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6153081746666810756&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6153081746666810756'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6153081746666810756'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/het-thang-choi.html' title='Hết tháng ăn chơi'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-6628581518887714793</id><published>2009-02-22T09:26:00.000-08:00</published><updated>2009-02-22T09:27:12.458-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Music'/><title type='text'>Pink Martini - hay cực</title><content type='html'>&lt;embed type="application/x-shockwave-flash" menu="false" src="http://www.nhacdinh.com/components/com_mymusic/player.swf" width="500" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="height=300&amp;amp;width=500&amp;amp;file=http://www.nhacdinh.com/file.php%3Falbum=814&amp;amp;logo=http://www.nhacdinh.com/components/com_mymusic/images/playerlogo.jpg&amp;amp;displayheight=260&amp;amp;displaywidth=320&amp;amp;repeat=list&amp;amp;shuffle=false"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-6628581518887714793?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/6628581518887714793/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=6628581518887714793&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6628581518887714793'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/6628581518887714793'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/pink-martini-hay-cuc.html' title='Pink Martini - hay cực'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7330191328552050884</id><published>2009-02-22T09:24:00.000-08:00</published><updated>2009-02-22T09:25:16.237-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Music'/><title type='text'>Nghe nhạc lounge</title><content type='html'>Vì một lý do nào đó mà mình không nghe được trực tiếp trên trang web của họ, nên chép về đây, lâu lâu nghe đỡ buồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;embed type="application/x-shockwave-flash" menu="false" src="http://www.nhacdinh.com/components/com_mymusic/player.swf" width="500" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="height=300&amp;amp;width=500&amp;amp;file=http://www.nhacdinh.com/file.php%3Falbum=1007&amp;amp;logo=http://www.nhacdinh.com/components/com_mymusic/images/playerlogo.jpg&amp;amp;displayheight=260&amp;amp;displaywidth=320&amp;amp;repeat=list&amp;amp;shuffle=false"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7330191328552050884?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7330191328552050884/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7330191328552050884&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7330191328552050884'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7330191328552050884'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/nghe-nhac-lounge.html' title='Nghe nhạc lounge'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4350868580954638310</id><published>2009-02-22T09:19:00.000-08:00</published><updated>2009-02-22T09:22:14.241-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Music'/><title type='text'>Nghe nhạc jazz</title><content type='html'>&lt;embed type="application/x-shockwave-flash" menu="false" src="http://www.nhacdinh.com/components/com_mymusic/player.swf" width="500" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="height=300&amp;amp;width=500&amp;amp;file=http://www.nhacdinh.com/file.php%3Falbum=112826&amp;amp;logo=http://www.nhacdinh.com/components/com_mymusic/images/playerlogo.jpg&amp;amp;displayheight=260&amp;amp;displaywidth=320&amp;amp;repeat=list&amp;amp;shuffle=false"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4350868580954638310?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4350868580954638310/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4350868580954638310&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4350868580954638310'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4350868580954638310'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/nghe-nhac-jazz.html' title='Nghe nhạc jazz'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1004785885367605793</id><published>2009-02-17T06:52:00.000-08:00</published><updated>2009-02-17T07:25:13.451-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Cập nhật ...</title><content type='html'>Mấy hôm nay không vào được net vì phá quá, máy tính cà giựt, không làm được gì cả. Tưởng là phải tha vào nhờ chuyên gia giúp đỡ rồi, thì lại mở cái user guide ra xem, thấy hướng dẫn restore hòan tòan như hồi mới mua máy, thế là làm theo, mọi thứ cũng trơn tru. Ngặt một nỗi là mọi thứ đã trở lại như hồi đầu mà sao không thấy cáo háo hức như hồi đầu nữa nhỉ. Hìhì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế nhé, bây giờ mình cũng thành chuyên gia IT rồi đó, mỗi lần nghịch phá đỡ sợ hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhắc cái user guide, nghĩ cũng lạ, người ta soạn thảo hướng dẫn rất kỹ nhưng chẳng bao giờ đọc. Hôm nọ xem chương trình tivi, đại loại là thoát chết trong gang tất, cái ông thoát nạn có nói một câu thế này, không phải tự nhiên mà người ta nghĩ ra những quy định an toàn, đừng xem thường nó, vì đến lúc nguy cấp, hơn thua nhau là ở chỗ bình tĩnh áp dụng đúng các quy tắc đó thì xem như cơ hội sống sốt là rất cao. Chợt nhớ mình lên máy bay chả bao giờ chịu ngồi nghiêm túc nghe tiếp viên hướng dẫn về mấy cái vụ áo phao với mặt nạ dưỡng khí. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng như hôm nọ có mấy người mua vé máy bay giá rẻ, rồi không đọc kỹ các điều khoản, rồi lên báo mắng nhiếc, kiện cáo lung tung. Thứ nhất là ai biểu ham rẻ, hễ rẻ thì người ta phải cắt chỗ này đắp chỗ kia để kiếm lời chứ, mua vé giá rẻ mà đòi hưởng dịch vụ như vé hạng thương gia thì chết hết rồi còn đâu. Nhớ cái thời nào vé rẻ mới xuất hiện, người ta còn bắt đến sân bay phải có trong túi 1000 đô, không thì mời về, bây giờ cái thằng lion cũng tương tự, anh mua bằng thẻ tín dụng, anh phải có mặt để chứng kiến người ta xài tiền, kẻo sau này anh la làng lên rằng anh bị mất cắp, rồi anh không chịu trả, thì người ta chở anh đi không công à. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà hồi nào giờ cứ hễ lên báo ca cẩm này nọ thì mấy doanh nghiệp họ cũng xuống nước, chịu lỗ một chút cho êm chuyện. Hoá ra làm thế mãi có người nghĩ thế thì mình cũng lên báo hét toáng lên, thế nào cũng được bồi thường/ giảm tiền/ tặng quà, v.v. Bạn lion này cứng đầu quá, trả lời rất gãy gọn rằng chúng tôi ghi rõ trong các điều khoản, tại quý vị không chịu đọc, mua hàng mà không biết mình mua cái gì, thì đúng là chỉ có người giàu ném tiền qua cửa sổ mới làm thế, và nhất quyết không khoan nhượng. Mình cũng chẳng thích bạn lion đề ra mấy cái điều khoản thế này lộn xộn quá, nhưng mà bạn ấy nói thế hoàn toàn đúng, chả trách vào đâu được. Thì mất đi vài khách hàng, nhưng mà mất mấy người thà không có còn hơn thì cũng chẳng đáng sợ lắm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hehe, nhưng mà đó là chuyện thiên hạ, kệ người ta nhỉ. Kể chuỵện đi tập yoga nhé. Tập được hai tuần rồi đó, mỗi tuần ba buổi đều đặn, cũng tiến bộ được chút ít. Hôm trước xương cốt còn thẳng đơ, bây giờ đã dẻo hơn một chút, và đã chịu đau được hơn một chút nữa. Cũng có mấy động tác thôi, nhưng mỗi giáo viên dạy một kiểu, tuỳ theo độ nặng nhẹ nữa. Hôm nay tập cái lớp yoga hot, chao ôi là nóng, tập xong thậm chí đứng lên còn không nổi nữa chứ bảo khoẻ cái nỗi gì. Hôm nọ lên mạng kiểm tra xem yoga có bao nhiêu tư thế và mình đã biết được bao nhiêu rồi, thấy mình học cũng được kha khá rồi đó, mặc dù tư thế nào mình cũng chỉ mới làm được nửa đường, ví dụ như người ta gập lưng 90 độ thì mình chỉ làm được 45 độ thôi. hìhì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tối về nấu bí đỏ ăn trừ cơm. Trong mấy cái món súp kinh dị của nhà hàng thì chẳng hiểu sao mình lại có thể xơi được món này. Mỗi lần mình nấu bí đỏ là thế nào biết chắc cũng sẽ bị đứt tay, khi thì cầm dao gọt vỏ một cái gọt phăng cái đầu ngón tay luôn, khi thì cầm dao ngược lại và cắt vô lòng bàn tay, hôm nay cẩn thận hết sức mà vẫn sướt hết miếng da ngón cái, hìhì. Hôm nọ báo đăng chuyện một bà vợ (vốn là người bán thịt heo) chặt chết ông chồng, rồi còn kêu người tới coi cho vui. bài học rút ra là không nên lấy vợ bán thịt heo. Anh bảo ai lấy mình ít nhất cũng không sợ cái khoản này, vì mình cắt đậu hũ mà còn đứt tay nữa thì làm gì được. Nhưng mình nghĩ ra rồi, khi căm thù tột bực thì mình cũng có thể chọn cách lấy con dao cùn nhất cắt vô chỗ nào không có xương, hehe, giống như lúc ăn bò beefsteak mà gặp con bò cái già vậy đó. Nghe ghê quá. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Túm lại là hết chuyện rồi. Đi làm việc thôi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1004785885367605793?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1004785885367605793/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1004785885367605793&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1004785885367605793'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1004785885367605793'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/cap-nhat.html' title='Cập nhật ...'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4126569248331164311</id><published>2009-02-15T07:08:00.000-08:00</published><updated>2009-02-15T07:10:10.527-08:00</updated><title type='text'>My collection of pink ...</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SZgwQ--lvYI/AAAAAAAAAso/4sVt5-jM320/s1600-h/DSC03434.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 303px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SZgwQ--lvYI/AAAAAAAAAso/4sVt5-jM320/s400/DSC03434.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5303041629570317698" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SZgwQn2qJyI/AAAAAAAAAsg/ZLpE5aCNoqI/s1600-h/DSC03416.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 373px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SZgwQn2qJyI/AAAAAAAAAsg/ZLpE5aCNoqI/s400/DSC03416.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5303041623363036962" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4126569248331164311?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4126569248331164311/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4126569248331164311&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4126569248331164311'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4126569248331164311'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/my-collection-of-pink.html' title='My collection of pink ...'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_cQrQCYQ6e0E/SZgwQ--lvYI/AAAAAAAAAso/4sVt5-jM320/s72-c/DSC03434.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7191899687290395210</id><published>2009-02-14T09:11:00.000-08:00</published><updated>2009-02-14T09:34:10.764-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Nhân dịp ...</title><content type='html'>Qua ngày 15.02 rồi, vậy là cái ngày đặc biệt dành cho các cặp tình nhân đã qua rồi. Có nơi gọi là ngày tình yêu, có nơi gọi là ngày tình nhân, mình thấy chữ tình nhân nghe hay hơn nhiều, tình yêu thì ngày nào mà chẳng yêu, mà cái chữ yêu nó to tát bao la quá, thứ gì cũng gom vào làm tình yêu được. Ngày tình nhân, cũng như ngày phụ nữ, ngày của mẹ, ngày của cha, phải là một chủ thể rõ ràng cụ thể. Ai bảo tình nhân thì không bao gồm vợ chồng, đâu nhất thiết phải là người đang yêu đâu, ngày tình nhân cho nhân tình nữa, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay không có chuyện gì làm, em tự cho phép mình đi mua sắm lang thang. Buổi sáng dậy trễ, mặc áo đẹp đi bộ ra chợ ... mua rau với mua hoa. Buổi trưa đi siêu thị mua mấy thứ bánh kẹo linh tinh, và buổi tối đi sắm quần áo. Tổng thiệt hại cũng không nhỏ nhưng mua toàn những thứ gì không hà, chẳng có cái gì đáng để kể lại cả. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay em chưng một bình hoa cẩm chướng màu hồng, cho nó suỵt tông với con búp bê màu hồng em mới được tặng hôm qua. Chết rồi, sao dạo này em càng ngày càng giống con gái nhỉ, trong nhà thứ gì cũng hồng hồng đỏ đỏ. Lâu lắm rồi em mới lại mua hoa cẩm chướng đó, mặc dù lúc nào cũng bảo mình thích nhất là cẩm chướng, tại vì mỗi lần mua phải mua cả bó mới đủ, nên ... tiếc tiền. hìhì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buổi tối ngồi xem lại bộ phim ms Potter trên tivi. Bộ phim này xem mấy lần rồi mà lần nào cũng khóc ngon lành. Thậm chí bây giờ ngồi viết lại mà cũng thấy lòng chùng xuống. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái máy tính của em dạo này bị điên quá, em quyết định là gỡ hết tất cả những phần mềm linh tinh cài vào chẳng biết để làm gì, del hết mấy cái file nhảm nhí đầy trên desktop chẳng bao giờ đọc, clear hết cookies với history, khổ nỗi có nhiều trang web, đăng ký và nhớ password một lần duy nhất, bây giờ không biết phải gõ cái gì vô. Tóm lại là sau khi em nghĩ ra đủ mọi cách trừng phạt thì tình hình vẫn không cải thiện gì mấy. Cái bitdefender vẫn không connect được để cập nhật danh sách virus, YM vẫn từ chối không cho em chit chat, và cái utorrent vẫn báo là no connection. Chả biết bị cái gì, vì từ hôm đó tới nay em làm quá nhiều trò linh tinh, bây giờ không undo được nữa, em restore ba lần rồi, thậm chí chọn cái checkpoint cách đây 5 ngày mà cũng không ăn thua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy nên khi em sign-in vào YM trên web, em thấy message của anh, nhưng nó chẳng nói cho em biết anh gửi hồi nào, nên em không có trả lời, vì không biết anh còn thức để đọc không.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7191899687290395210?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7191899687290395210/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7191899687290395210&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7191899687290395210'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7191899687290395210'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/nhan-dip.html' title='Nhân dịp ...'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-7695566921601263988</id><published>2009-02-13T08:22:00.000-08:00</published><updated>2009-02-13T08:37:40.080-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Tổng kết ngày xui...</title><content type='html'>Còn 20 phút nữa là hết cái ngày xui, tính theo giờ địa phương, hổng biết cái ngày xui xuất phát từ phương tây thì có phải đợi thêm 12 giờ nữa để cho trọn ngày không.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tình hình là có xui, mà cũng có hên chứ bộ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Xui, thì cũng tại cái miệng hay nói, đã bảo dán băng dính rồi mà vẫn cứ phát biểu linh tinh. Cho chừa nhé, quê ơi là quê. Ghi vào đây cho nhớ, cho thù dai một chút, hehe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Xui, là vì nhớ gọi hai ly nước hết 100 ngàn, nên đưa tờ 100 ngàn trả tiền bảo là nếu thiếu anh phải bù thêm, ai ngờ chỉ hết có 90 nên bị mất luôn 10 ngàn, huhu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Xui, là chơi đấm bốc với tennis trên cái wii bị thua te tua. Nhớ mấy lần trước toàn đánh thắng thôi, hôm nay quơ mỏi cả tay mà toàn thua là thua, thua knock-out không đứng lên nổi luôn, huhu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Xui, là vì định đi tập thể dục lớp 6h, nên không có cà kê sau giờ đi làm mà vội vã về, rồi lại gửi xe ở chỗ đắt tiền nhất là 7N (so với bình thường là 5N, hoặc 3N), ai ngờ bước vô lớp thấy toàn vai u thịt bắp đang chuẩn bị nâng tạ, thấy là ớn rồi, nên đi ra luôn. Làm phải đợi gần nửa tiếng sau mới có lớp yoga của mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Hên, là nhờ đi sớm nên mới có chỗ tập. Cái chỗ này sau này chắc thành cái chợ, ngày nào cũng cho hơn chục em xinh xắn dẻo miệng, nói được mấy thứ tiếng ra chào mời, hội viên thì ngày một đông, mà cơ sở vật chất thì đâu còn tăng được nữa, nên bây giờ cũng toàn tay anh chị mỗi buổi vô lớp giành giật nhau từng chỗ ngồi tập, phát ớn. Ủa mà quên, đang nói chuyện hên ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Hên, là giới thiệu cho bạn cái chỗ dịch sách. Cái này thật ra cũng khó nói là hên hay xui, biết đâu mai mốt bạn dịch hết sách thì mình ế ngồi chơi. Anh biên tập gặp bạn để coi mắt xong nhắn cho mình một chữ đơn giản "Xinh", làm như thể cái ngoại hình nó ảnh hưởng đến cái đầu bên trong vậy...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Hên, là em cũng được quà 14.02 nè, của một người không-phải-là-người-yêu. Có quà là thích rồi, một con búp bê màu hồng lúc la lúc lắc, có điều chắc nhà em thiếu ánh sáng nên lắc nó thì nó lắc, còn để nó ngồi yên thì nó cũng ngồi yên, hehe. Để mai tha ra chỗ có ánh sáng cho em nó tắm nắng một chút. Em cám ơn anh nhé, lúc nào anh cũng nhớ tới em. Làm thế này riết rồi tới ngày lễ kỷ niệm nào là em ngồi trông ngóng được tặng quà đó, sợ chưa.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-7695566921601263988?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/7695566921601263988/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=7695566921601263988&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7695566921601263988'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/7695566921601263988'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/tong-ket-ngay-xui.html' title='Tổng kết ngày xui...'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1687937205704477926</id><published>2009-02-12T09:07:00.000-08:00</published><updated>2009-02-12T09:20:11.749-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sadness'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Khám bệnh trên net</title><content type='html'>Hôm nay cầm kết quả ksk lại buồn thêm một lần nữa. mặc dù đã biết trước mình bị cái gì, và hậu quả, hay kết quả, hay diễn biến sẽ như thế nào. chỉ là lần trước nói miệng, còn hy vọng có thể quên và tự nhiên mà hết, hìhì, bây giờ giấy trắng mực đen sờ sờ ra đó, có muốn trốn muốn tránh cũng không được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thực ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm, đến cái tuổi đủ già để cơ thể làm nũng thôi. Gõ cái bệnh của mình vào trong google thì thấy cũng chẳng phải cái bệnh gì quý hiếm, trên ba mươi tuổi mà chưa chịu có con thì cơ thể nhắc nhở vậy thôi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh bảo thôi em lấy chồng đi, già rồi, tóc bạc cả rồi. Chị thì bảo muốn có tình yêu thì phải đi tìm chứ, có đâu rớt trúng đầu như sung rụng vậy. Ừ thì mình không đi tìm thì sao có tình yêu, mình biết thế chứ, nhưng thật ra vì mình vẫn không tự trả lời được câu hỏi lấy chồng để làm gì. Hay tại mình toàn nhìn thấy những gia đình thiếu hạnh phúc. Ừ thì nói theo cách suy nghĩ ích kỷ của mình, mình cần phải có con, vì nếu đi ngược lại tạo hoá thì sẽ bị trừng phạt, muốn có con thì phải có chồng, vì mình không đủ gan để sống trên dư luận, hay đúng hơn, là mình không đủ can đảm để nhìn người ta chỉ trỏ vào con mình và bình luận, thế nên mình cần phải lấy chồng, trước hết là cứu bản thân mình thôi. vậy được chưa nhỉ. sao vẫn chưa thuyết phục lắm hè.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1687937205704477926?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1687937205704477926/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1687937205704477926&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1687937205704477926'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1687937205704477926'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/kham-benh-tren-net.html' title='Khám bệnh trên net'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-8287382628126088402</id><published>2009-02-12T08:37:00.000-08:00</published><updated>2009-02-12T08:50:02.227-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Người quen cũ</title><content type='html'>Mấy hôm nay YM tự nhiên bị khìn, không connect vào được nữa. Install rồi uninstall, rồi lại install mà cũng không làm gì được. Thôi đành connect vào bằng web để xem có ai nhắn nhủ gì không. Sau khi gõ linh tinh một hồi, tự nhiên thuận tay bấm vào history, thấy hiện ra cả một bảng dài message cũ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có những cái tên làm mình giật mình. Lâu rồi không nhận message của người ta nên thấy cũng nhẹ nhàng bớt. May quá, nhìn kỹ thì là message từ cách đây hai ba năm rồi, chả hiểu lúc đó làm thế nào mà lại chat bằng web, rồi lưu lại đến giờ. Thế mà cứ tưởng lại bị ám nữa rồi. Sợ quá, hìhì.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm qua xem một bộ phim trên hbo. Ghét cái thằng hbo này, nếu tình cờ mở tv lên thì không bao giờ biết mình đang xem phim gì. Bộ phim này đã từng xem qua phần đầu một đoạn rồi, nhưng hình như không thích hay không hứng thú nên không xem đoạn sau, bây giờ bật lên tình cờ lại đúng vào đoạn tiếp theo, cũng hay nhỉ. Phim về lễ trưởng thành của một cậu bé, nhưng điều làm mình nhớ nhiều hơn là về ông bố, trải qua một tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn, bị cha bỏ rơi, nên bây giờ quyết tâm đem lại những gì tốt nhất cho con mình. Thật ra tâm đắc nhất là khi cô vợ mắng thẳng vào mặt anh rằng, đừng cứ vin vào cái quá khứ nghèo khổ kia rồi làm khổ nhau, làm khổ bản thân, trong khi bây giờ anh đã là một người cực kỳ thành công, có vị trí trong xã hội, giàu có, danh vọng. Grow up and get over it. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thấy mình cũng rơi vào một tình trạng tương tự. Thỉnh thoảng vẫn cứ lôi cái chuyện quá khứ từ thưở nào rồi nằm khóc ngon lành, rồi nghi ngờ hết thảy mọi người, rồi trượt từ vỏ dưa này sang vỏ dừa kia. Thật ra bây giờ mình còn nhớ gì nữa đâu, mà mình cũng sống hạnh phúc với hiện tại của mình, có thể không thật hoàn hảo, nhưng tốt đẹp cả.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-8287382628126088402?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/8287382628126088402/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=8287382628126088402&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8287382628126088402'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/8287382628126088402'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/nguoi-quen-cu.html' title='Người quen cũ'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1980174425084847509</id><published>2009-02-12T07:44:00.000-08:00</published><updated>2009-02-12T07:51:31.505-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Ngày xui</title><content type='html'>Là ngày mai đó. Người ta bảo thế. Thứ sáu ngày 13 đen tối. Nói thế thì biết thế, chứ hên hay xui thì biết sao được. Cùng một chuyện nhưng với người này là xui, với người khác biết đâu lại là hên thì sao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà có ngày xui sao không có ngày hên nhỉ. Thỉnh thoảng người ta cũng kêu vống lên ví như ngày 05.05.05, hay 06.06.06, hay 07.07.07, hay 08.08.0, nhưng như thế ít quá, cả năm mới có một ngày. Hổng lẽ trong cuộc đời bao giờ cũng xui nhiều hơn hên sao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi nói gì thì nói, ngày mai mình cũng phải cẩn thận một chút. Mà nói thiệt, chỉ cần một ngày mình bớt nói nhảm đi là ngày đó thành hên liền hà, vì nói lảm nhảm một hồi thế nào cũng sinh chuyện, từ hên cũng thành xui. Ngày mai dán cái miệng lại thôi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1980174425084847509?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1980174425084847509/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1980174425084847509&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1980174425084847509'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1980174425084847509'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/ngay-xui.html' title='Ngày xui'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-4767739163953577424</id><published>2009-02-10T07:36:00.000-08:00</published><updated>2009-02-10T07:48:06.620-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Mưa tháng hai</title><content type='html'>Giữa tháng hai rồi, sắp valentine rồi, thế mà trời còn mưa. Buổi tối bình thường trời lành lạnh ngủ rất thích, hoặc buổi sáng chạy xe ngoài đường nghe cái gió thổi mơn man hơi nước rất dịu dàng. Hôm nay trời âm u từ trưa, và đến chiều thì đổ mưa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mưa không lớn, nhưng chắc làm nhiều người bất ngờ, và đảo lộn nhiều kế hoạch. Hôm nọ mình đã định dẹp cái áo mưa để trên xe xấu xí mà chẳng bao giờ cần tới, thì nay đã mưa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này bỗng dưng thấy cuộc sống mình thư thả lạ. Chẳng việc gì phải vội vã, rủ anh đi xuống ngắm mưa, vòng qua vòng lại một hồi trong cái siêu thị sực mùi mồ hôi, rồi đi uống cà phê. Buổi sáng đã trốn ra công viên ngồi uống cà phê vì mạng down, không làm việc được, buổi tối lại ngồi uống cà phê nhìn ra công viên, nghe tiếng mưa rơi nhịp nhàng trên ngọn lá. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến lúc đi tập thể dục về trời lại lâm thâm mưa thêm một đợt nữa. Ngước mặt lên trời cho những giọt mưa rơi lên má, thấy cuộc đời nhẹ nhàng làm sao, mặc dù chạy xe một hồi trời mưa cộng với gió lớn làm mình cũng lạnh. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi tập thể dục bây giờ đã bớt mệt, đã biết thả lỏng cơ thể, ít gắng sức mà lại đạt được nhiều hơn. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhớ cái bộ phim gì của hàn quốc tuyết tháng tư, nghĩa là nếu tuyết rơi vào tháng tư thì anh sẽ yêu em, ở đây trời mưa tháng hai có ai yêu em không.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-4767739163953577424?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/4767739163953577424/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=4767739163953577424&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4767739163953577424'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/4767739163953577424'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/mua-thang-hai.html' title='Mưa tháng hai'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-3440830264602772090</id><published>2009-02-09T09:25:00.000-08:00</published><updated>2009-02-09T09:32:28.839-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Funny'/><title type='text'>Thất nghiệp đi nấu bếp</title><content type='html'>Cái bài này đọc vui quá, mặc dù là đúng kiểu của mình, nếu không cặm cụi dịch từng chữ thì chỉ đọc lướt qua được hai đoạn trên đầu, hai đoạn khúc giữa, với hai đoạn cuối, và cực kỳ ghét đoạn nào dài hơn 10 dòng. hìhì. Để hôm nào siêng năng dịch ra bỏ qua bên cái blog kia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tác giả so sánh giữa công việc giao dịch tài chính tại Wall Street với nghề nấu bếp và ngành kinh doanh nhà hàng. Hoá ra có nhiều cái giống nhau lắm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nên chắc là nếu thất nghiệp khỏi WS thì có thể xin vô học nghề nấu bếp sẽ nhanh thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có điều là, nhà bếp không tuyển mấy người chuyên xào số, "cúc số", theo cách nói mà không ai hiểu của mình. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cooking the books is not pertinent experience for cooking coq au vin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kiểu này thì mình đừng mơ nhé.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-3440830264602772090?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://online.wsj.com/article/SB123267953432909107.html' title='Thất nghiệp đi nấu bếp'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/3440830264602772090/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=3440830264602772090&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3440830264602772090'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/3440830264602772090'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/that-nghiep-i-nau-bep.html' title='Thất nghiệp đi nấu bếp'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9471322.post-1194798936006757730</id><published>2009-02-09T08:52:00.000-08:00</published><updated>2009-02-09T09:21:17.600-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nonsense'/><title type='text'>Công bằng</title><content type='html'>Hehe, tình hình kinh tế khó khăn nên chuyển sang nghiên cứu kinh tế học xem có vỡ ra được điều gì không. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mà chắc là không, vì cái ông nhà kinh tế học này lại đi chuyển sang nghiên cứu ngôn ngữ học, rồi đưa ra một câu chắc nịch, "fair is one-on-one untranslatable into any other language", làm mọi người nhao nhao phản đối.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tóm lại là vầy nè,&lt;br /&gt;1. Giỏi lĩnh vực nào thì tập trung vô lĩnh vực đó, đừng có đi lung tung đạp miểng chảy máu ráng chịu. (Còn người nào hổng giỏi cái gì hết thì muốn đi đâu thì đi, hìhì)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Tránh dùng mấy cái từ, không bao giờ, nhất thế giới, từ trước đến nay, bất cứ, mọi, luôn luôn, ... nói chung là cái từ mang tính chất bao quát khẳng định chắc nịch, vì cho dù là có giỏi trong một lĩnh vực nào đó đi nữa, cũng chưa chắc đã nghiên cứu hết từ đời cổ lai hy, đằng này lại phát biểu trong một lĩnh vực không thuộc chuyên môn, thì bị đập te tua là bình thường. Thậm chí bản thân mình còn chưa dám tuyên bố chắc nịch về bản thân mình nữa là ... Ai dám nói tôi chưa bao giờ ăn cắp? Tôi không bao giờ nói xấu người khác ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Ngu thì thừa nhận ngu, người ta cũng chẳng việc gì mà phải đạp người khác cho nát bét. Nhưng ngu mà không chịu ngu, còn gân cổ cãi, thì coi chừng đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Cái này hổng liên quan gì tới cái ông bị chửi ở trên cả, chỉ là nhân dịp thì nói luôn. Viết báo cáo thì phải lựa lời, nhất là khi câu kết luận của mình liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người khác. Một là mình yếu thế hơn, và không chứng minh được lời mình nói một cách rành mạch, thì mình bị người ta mắng cho té tát. Hai là, nếu mình mạnh hơn, mình có chứng cứ đàng hoàng, thì nhiều khi vô tình mình hại người ta vì một lỗi lầm nhỏ của họ. Giống như ông thầy phê học bạ cuối năm cho học trò rằng thằng này vô kỷ luật lắm, trong khi lỗi của nó chỉ là vô tình nhảy lên bàn trong giờ ra chơi, và chỉ có một lần mà thôi. Hay như những nghiên cứu thị trường của mình, đôi khi kết quả chắc chắn 100% là sản phẩm này không được ưa thích, thì cũng không thể nào khẳng định như thế trong báo cáo, vì nghiên cứu được thực hiện trên bao nhiêu người, và những người này là ai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9471322-1194798936006757730?l=thaingan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://business.theatlantic.com/2009/01/fairs_fair.php' title='Công bằng'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://thaingan.blogspot.com/feeds/1194798936006757730/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9471322&amp;postID=1194798936006757730&amp;isPopup=true' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1194798936006757730'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9471322/posts/default/1194798936006757730'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://thaingan.blogspot.com/2009/02/cong-bang.html' title='Công bằng'/><author><name>Dieu</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/img/266/2831/640/DSC00383.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
